ly này đến ly khác vào bụng ngày hôm nay không giống với tác phong của anh.
Đồng Hựu gặp phải tình huống này, luống cuống vô cùng. Làm trợ lý nhiều năm của Lệ Minh Vũ, Đồng Hựu chưa bao giờ bắt gặp anh uống nhiều rượu như vậy.
Đồng Hựu đảo mắt xung quanh một vòng, không tìm được thở dài dườn dượt, anh mở đèn, nhờ căn phòng trở nên có chút ánh sáng và ấm áp. Đồng Hựu không hiểu tại sao Lệ Minh Vũ lại đột ngột muốn trở về đây.
Đồng Hựu đang nghĩ ngợi, Lệ Minh Vũ ngồi trê ghế sofa hơi động đậy, mở đôi mắt lờ đờ quan sát mọi thứ hồi lâu sau mới thều thào hỏi, “Đây là đâu?”
“Bộ trưởng, đây là biệt thự Bán Sơn.”
“Bán Sơn…” Lệ minh vũ cau mày, không biết vì sao say rượu hay vì nguyên nhân khác.
Anh vô lức khoát tay lên tay vịn vủa ghế sofa, “Sao tôi tới đây?”
Đồng Hựu hết cách, đàng lắc đầu, “Là do anh nằng nặc đòi về đây.”
Lệ Minh Vũ lặng thinh ngửa đầu trên ghế sofa, ánh đèn sáng hắt nét mặt ngà ngà say của anh.
Đồng Hựu tưởng anh đang ngủ, bèn tiến lên trước định đỡ anh về phòng ngủ. Nào ngờ đến gần thấy anh đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, Đồng Hựu cất giọng lo lắng, “Hay em chở anh về nội thành?”
Lệ Minh Vũ không nói không rằng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn trần nhà chằm chặp của anh lóe lên một tia trầm tư. Đồng Hựu sợ anh say rượu gặp chuyện không may, nên không dám đi ngay. Một lúc sao, Đồng Hựu nghe anh nói, “Cậu về đi.”
“Bộ trưởng?” Đồng Hựu thẫn thờ nhìn anh. Không phải anh muốn ở đây một mình chứ?
“Để chìa khóa xe lại được rồi.” Lệ Minh Vũ day day khóe mắt. Chất cồn từ rượu đang bắt đầu khiến anh đau đầu.
Đồng Hựu càng khẩn trương, sợ anh hơn nửa đêm chạy xa ra đường, ngẫm nghĩ giây lát, “Hay sáng ngày mai em kêu tài xế đến đón anh?”
“Không cần.” Giọng anh mệt mỏi, xua tay ý kêu Đồng Hựu về đi.
Đồng Hựu không biết nên khuyên anh thế nào, đành làm theo ý anh.
Đồng Hựu đi khỏi, biệt thự liền chìm trong nỗi im lặng vô bờ, ngoài ánh đèn tỏa ra từ bên cạnh ghế sofa, xung quanh đều tối om như mực.
Lệ Minh Vũ tựa người vào ghế sofa hồi lâu, sau đó anh chếnh choáng đứng dậy lên lầu hai..
Lầu hai không chút ánh sáng, anh lần mò cả buổi cũng không tìm thấy công tắc đèn nên phải thôi, đẩy cửa đi vào trong, ngã người xuống giường. Giường mềm mại bao trọn cơ thể say rượu, tựa như người phụ nữ dịu dàng đang vỗ về nội tâm trống rỗng và hiu quạnh của anh. Lệ Minh Vũ nằm trên giường, vô thức nhíu mày. Ga trải giường,, vỏ chăn, thậm chí là chiếc gối mà anh đang kê đầu đều thoang thoảng thơm dịu nhẹ.
Là mùi của Tô Nhiễm.
Một nỗi bi thương khó nói thành lời tràn đầy cõi lòng trái tim anh đau đớn như bị trúng tên. Anh cố gắng vật lộn giữa cơn đau dâng tràn từ nơi sâu thẳm trong lòng và chất cồn của rượu.
“Cô Tô Nhiễm, cô có nguyện ý lấy anh Lệ Minh Vũ? Bất luận tương lai anh ấy giàu có hay bần cùng, bất luận tương lai anh ấy mạnh khỏe hay ốm đau bệnh tật, cô đều bằng lòng đi cùng anh ấy đến hết cuộc đời?”
“Tôi bằng lòng.”
“Tôi thay mặt chúa trời tuyên bố, anh Lệ Minh Vũ và cô Tô Nhiệm chính thức là vợ chồng.”
….
Hoa bách hợp ánh lên vẻ thiêng liêng tỏa sáng dưới anh mặt trời, tô Nhiễm cười dịu dàng hạnh phúc.
Cảnh đám cưới bốn năm trước tại nhà thờ hiện lên trong đầu Lệ Minh Vũ, anh chau mày, nhắm nghiền hai mắt. Đầu óc anh váng vất, còn lòng anh quặn đau khôn nguôi.
Một bàn tay mềm mại xoa nhẹ vầng trán Lệ Minh Vũ. Bàn tay đó hơi lạnh nhưng dễ chịu vô cùng. Lệ Minh Vũ vô thức mở mắt, anh bỗng thấy Tô Nhiễm ngồi bên giường. Cô mặc váy ngủ trắng, lặng lẽ ngắm nhìn anh, môi cô cười ôn thuận.
“Nhiễm…” Anh ngọ nguậy, khó tin nhìn người phụ nữ trước mắt, Cô về rồi?
Nụ cười của cô thật chân thật, độ ấm truyền từ ngón tay cô cũng chân thật…
“Sao anh lại uống nhiều rượu?” Tô Nhiễm vươn tay vuốt ve gương mặt anh.
Anh nắm tay cô theo bản năng, xúc giác mềm mịn mau chóng lủi vào trái tim, yết hầu anh chuyển động, đôi mắt mang vẻ sắc bén thâm căn cố đế đầy kích động. “Phải em không, Nhiễm? Em về rồi?”
Tô Nhiễm cười nhẹ, đôi má cô áp sát gương mặt anh, cô dịu dàng pha lẫn đôi chút nũng nịu, “Nếu em biết anh uống say thế này, em sẽ không về đâu. Anh nhìn đi, người anh nồng nặc mùi rượu.”
“Miễn em không đi. Sau này, anh sẽ không uống rượu nữa.” Anh nắm chặt tay cô, cất giọng hứa hẹn. Cô về rồi, cô về rồi, anh có thề ngửi thấy mùi hương thân quen của cô. Mùi hương này giống như một liều thuốc, hòa tan giá lạnh trong tim anh.
Tô Nhiễm vùi mình vào ngực anh, dịu dàng nói: “Thật không anh?”
“Thật. Ở lại cạnh anh, đừng đi nữa. Nhiễm…” Trái tim anh tan chảy thành nước, cơn đau đầu dường như biến mất. Anh cẩn thận nâng khuôn mặt của người phụ nữ đang dựa vào lòng mình, đôi mắt cô lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời. Cõi lòng anh chứa chan ấm áp và ngọt ngào. Anh không kìm nổi tình cảm, cúi đầu hôn cô.
Nhưng người anh muốn hôn lại là bầu không khí lạnh giá!
Nhìn kỹ hơn, người phụ nữ trong lòng không biết đã thoát khỏi cái ôm của anh từ lúc nào. Cô đứng cạnh giường nhìn anh, giọng điệu hòa nhã trở nên lạnh ngắt…
“Lệ Minh Vũ, chúng ta không có khả năng quay lại với nhay, không có khả năng!” Nói hết câu, c
