Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218064

Bình chọn: 7.00/10/1806 lượt.

rầm tư nhìn hai gói đồ to nằm ngay cửa.

Thanh âm khởi động xe mơ hồ truyền đến từ xa xôi, Tô Nhiễm run bắn người, ngoảnh đầu liền thấy một chiếc xe lao đi cực nhanh khỏi bóng cây.

Bờ môi cô run rẩy, hốt hoảng chạy nhanh xuống bậc thềm, đến ven đường thì chiếc xe đó đã mất hút…

***

Phòng tổng thống, Úc.

Dưới sự giúp đỡ của Mộ Thừa, An Tiểu Đoá cũng bớt đau, Cách Lạc Băng ôm thùng đồ chơi chứa đầy vỏ ốc sặc sỡ sắc màu ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô, một lúc sau cô bé cất giọng ngọt ngào, “Dì Tiểu Đoá, dì đỡ chưa ạ?”

An Tiểu Đoá cười rạng rỡ, “Nhờ ba con, dì đỡ rồi.” Cô ngượng ngùng lướt mắt về Mộ Thừa, vừa lúc anh mới thay quần áo sạch sẽ bước vào phòng, anh mặc áo phông trắng, quần kaki màu be, nhìn anh điển trai vô cùng.

Cô nhớ đến cảnh anh cứu mình, vòm ngực của anh rất rộng, dựa vào đó cô cảm thấy an toàn và vững chãi hơn bao giờ hết.

“Vậy hôm nay dì Tiểu Đoá không thể giúp con bắt san hô nữa ạ?” Cách Lạc Băng vẫn lưu luyến san hô ngũ sắc.

“Ai nói chứ? Bây giờ chúng ta đi bắt ngay nhé.” An Tiểu Đoá vừa thấy Mộ Thừa thì ngại ngùng, vậy chỉ bằng cô ra ngoài hít thở không khí.

Mộ Thừa cản cô, dịu dàng nói với Cách Lạc Băng: “Băng Nựu ngoan, ba có chuyện muốn nói cùng dì Tiểu Đoá. Con vâng lời, tự mình ra ngoài chơi được không?”

Cách Lạc Băng gật đầu, ôm đồ chơi ra gian phòng bên ngoài.

An Tiểu Đoá chợt khẩn trương.

Mộ Thừa ngồi xuống cạnh cô, nhẹ giọng hỏi, “Chân em còn đau không?”

An Tiểu Đoá lắc đầu, “Em hết đau rồi. Ban nãy, cám ơn anh.”

“Là anh cám ơn em mới đúng. Em đã tặng Băng Nựu một sinh nhật khó quên.” Mộ Thừa cười ôn hoà.

“Đây là… việc em nên làm.” Nói xong, gò má cô nóng ran, cô ngước đầu nhìn anh, lại bắt gặp đôi mắt anh hướng về bản thân, cô lật đật giải thích, “Ý… Ý của em là…” Cô ấp a ấp úng, hồi hộp không biết phải nói thế nào.

Mộ Thừa nhẫn nại chờ cô, thấy cô không định cúi đầu, anh nhẹ nhàng lên tiếng, “Tiểu Đoá, em là một cô gái tốt. Anh nói thật lòng.”

An Tiểu Đoá nhướng mắt nhìn anh, trái tim cô đập thình thịch.

Mộ Thừa thở dài, “Thế nhưng anh không thể để mọi chuyện tiếp tục lập lờ, như vậy anh sẽ rất vô lại, phải không?”

Nụ cười trên môi An Tiểu Đoá lập tức đông cứng.

“Tiểu Đoá…” Ánh mắt Mộ Thừa nồng hậu nhưng kiên định, “Anh thích vẻ ngây thơ thẳng thắn của em, thích sự chân thật của em, thích nụ cười hài lòng của em. Nên em hãy luôn vui vẻ như lúc này, đừng vì anh mà thay đổi, được không em?”

“Mộ Thừa, anh…”

“Anh thích em như thích một người em gái, một người bạn tốt.” Mộ Thừa thẳng thắn nói lên suy nghĩ trong lòng, anh nhìn cô, “Em còn trẻ, nhìn xa hơn em sẽ thấy trên đời còn rất nhiều người đàn ông xứng đáng với tình yêu của em.”

An Tiểu Đoá cắn mạnh môi, lấy hết dũng khí nói, “Nhưng người em yêu là anh, chứ không phải ai khác. Em cũng không muốn yêu người đàn ông khác.”

Mộ Thừa cười nhẹ nhàng, ánh mắt anh hiền lành ấm ấp, khẽ vỗ đầu cô như anh trai yêu mến em gái, “Tiểu Đoá, được một cô gái ưu tú giống em yêu là chuyện may mắn và đáng tự hào vô cùng, song anh không thể làm lỡ tuổi thanh xuân của em. Anh sẽ là người thầy tận tâm chỉ bảo em nhiều nhất, người bạn tốt quan tâm em nhất, nhưng mong em tha thứ, điểu duy nhất anh không thể cho em chính là tình yêu.”

An Tiểu Đoá đau nhói lòng, nhỏ giọng, “Anh chỉ yêu mỗi Tô Nhiễm?”

Mộ Thừa không phủ nhận, khẽ nói: “Anh yêu cô ấy, nhưng anh tôn trọng chọn lựa của cô ấy.”

An Tiểu Đoá ngẩng đầu, ánh mắt chan chứa xót xa nhìn anh.

“Yêu một người, không nhất thiết phải có được người đó. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, vậy là đủ rồi.” Mộ Thừa nở nụ cười bình thản. nhưng thấp thoáng buồn đau.

Q.7 – Chương 3: Bệnh Nặng

Mấy ngày nay, Tô Nhiễm luôn thấy là lạ. Chỉ cần vừa ra khỏi cửa, cô liền có cảm giác ai đó đang theo dõi và nhìn trộm mình. Do cô áo giác hay có người đi theo thật, thì cô không biết. Nhưng nó mãnh liệt đến đỗi dù cô hoà mình vào dòng người ngược xuôi đông đúc, cô vẫn cảm giác rõ điều này.

Cho đến khi xảy ra hai tin tức chấn động, cảm giác này mới dịu đi đôi chút.

Mọi phương tiện truyền thông báo chí đều đăng cùng một tin đầy bàng hoàng: Bộ trưởng Hạ Minh Hà chủ động đề cập chuyện yêu đương trong quá khứ của bản thân. Ông ta nói mẹ của Trình Nhật Đông là người ông ta yêu nhất. Ông ta nghẹn ngào, kể lể vô vùng sống động về mối tình thầm kín đó, hệt như bằng chứng sống cho một mối tình thiêng liêng khắc cốt ghi tâm. Nhưng cái này chẳng là gì, so với sự việc đáng sợ diễn ra tiếp sau đó. Ông ta bày tỏ sở dĩ con trai Trình Nhật Đông phạm pháp, nguyên nhân là do ông ta quá bận việc nước việc dân, nên dạy dỗ con cái sơ suất. Ông ta thay mặt con mình thẳng thắn nhận lỗi và bồi thường cho gia đình người bị hại trước mặt giới truyền thông. Đồng thời với thân phận là một quan chức chính phủ, ông ta cũng làm gương, yêu cầu Trình Nhật Đông chủ động khai thật tình tiết vụ án, đứng ra tự thú ngồi tù.

Lúc tin tức này phát sóng, Tô Nhiễm đang ăn mì cá viên ở tiệm Tử Ký, tivi vừa chiếu đến, tay cô run rẩy, cá viên rơi đầy mặt đất. Trình Nhật Đông ở tù là kết quả khó tin, cô không ngờ Hạ Minh Hà đi nước cờ như vậy.


XtGem Forum catalog