hợp đồng qua đây.” Lệ Minh Vũ nói.
Đồng Hựu gật đầu, “Không phải trước ngày mai sao ạ?”
“Không, đêm nay đừng sắp xếp thêm việc gì nữa.” Lệ Minh Vũ bình thản nói. Nhìn chữ viết trên gói đồ, ánh mắt anh chùng xuống…
***
Trời đã về đêm. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại chạy đến phòng làm việc của Tô Nhiễm.
Anh quẹo xe vào bãi đổ dưới bóng cây, tắt máy, cầm theo hai túi đồ bước xuống.
Thảo luận xong việc áp dụng trang thiết bị mới, Lệ Minh Vũ liền lái xe đến siêu thị, tiệm bánh ngọt, mua đủ loại thức ăn mà bình thường Tô Nhiễm thích. Anh chẳng rõ vì sao bản thân thà đắc tội đồng liêu, cũng tình nguyện làm những việc buồn chán kiểu này. Chỉ cần vừa nghĩ đến Tô Nhiễm sống một thân một mình ở phòng làm việc, lòng anh lại đau râm ran.
Có người nói, giữa vợ chồng luôn tồn tại tình thân không ai có thể thay thế. Dù chia tay, tình cảm này cũng tồn tại, miễn là còn một bên độc thân, chưa xây dựng mái ấm mới. Đặc biệt là đàn ông, trong lòng họ mãi tồn tại tình thân và ý thức trách nhiệm. Giống như việc anh luôn lo lắng, suy nghĩ đến cô.
Bốn năm trước, cảm giác này không hề mãnh liệt vì Tô Nhiễm ra nước ngoài sống. Nhưng bốn năm sau, cảm giác này mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vì Tô Nhiễm ở gần anh, sống chung trong một thành phố.
Bước đến cửa, Lệ Minh Vũ do dự thật lâu, bên trong tối om, anh không rõ cô có nhà hay không.
Anh siết chặt tay, cuối cùng vẫn quyết định nhấn chuông.
Trái tim Lệ Minh Vũ căng thẳng theo nhịp chuông vang lên.
Suốt đường đến đây, anh luôn nghĩ nếu Tô Nhiễm mở cửa rồi chất vấn, anh sẽ nói: “Vì em trả tôi thẻ tín dụng, đây là sỉ nhục tôn nghiêm đàn ông của tôi.”
Một cái cớ và lý do sứt sẹo vô cùng, nhưng anh chỉ có thể nghĩ ra như vậy.
Chuông đổ hết tiếng này đến tiếng khác, nhưng cánh cửa vẫn khoá chặt.
Nỗi thất vọng vô bờ bến tràn dâng cõi lòng Lệ Minh Vũ.
Cô không ở nhà.
Lệ Minh Vũ đặt đồ ở bậc thềm, sau đó cũng thuận thế ngồi xuống. Anh buồn phiền cẩm hộp thuốc, rút ra một điếu, châm hút, rồi nhả khói. Anh bất giác cười khổ, Lệ Minh Vũ à Lệ Minh Vũ, cũng có ngày bản thân anh làm chuyện như thế này ư? Từ trước đến nay, anh luôn xem thường loại hành vi này, nhưng hôm nay anh lại như thằng ngốc lưu luyến đứng ngoài cửa chờ một người phụ nữ.
Đợi trọn một tiếng đồng hồ, hút hơn nửa hộp thuốc, Tô Nhiễm vẫn chưa trở về.
Ánh mắt chờ mong của Lệ Minh Vũ chuyển thành thất vọng, lại thấy hành động của mình cực kỳ buồn cười. Cái cô muốn chỉ là tự do, anh đã thành toàn, vậy không phải là xong rồi ư? Anh cắn răng đứng dậy, để đồ đạc lại cửa.
Anh đi về phía đỗ xe, ánh trăng kéo bóng lưng cô độc của anh dài tít tắp.
Ngay khi anh định khởi động xe, thì trông thấy một cô gái đang đi dưới ánh trăng. Gương mặt cô xinh xắn trắng ngần hút chặt đôi mắt Lệ Minh Vũ, vừa như vượt qua nghìn núi nghìn sông, vừa như chờ đợi nghìn năm. Không ngờ Tô Nhiễm lại xuất hiện như vậy trong tầm mắt của anh.
***
Vầng trăng dìu dịu toả bóng khắp nơi, ánh sao lấp lánh chiếu lên gò má Tô Nhiễm.
Cô về rồi!
Lệ Minh Vũ nhìn thấy Tô Nhiễm đi tới bậc thềm ngay cửa, thì cô khựng người, dáo dác ngó quanh.
Bên trong xe tối om, Lệ Minh Vũ như chim ưng hùng dũng ẩn mình trong màn đêm, đôi mắt đen láy dán chặt vào người phụ nữ đứng trên bậc thềm xa xa, bàn tay anh chợt chạm vào cửa xe một cách vô thức. Anh chỉ muốn chạy ngay đến trước mặt cô.
Nhưng quỷ tha ma bắt, lúc này anh lại do dự.
Mong muốn mãnh liệt được gặp cô thôi thúc anh ngồi trên bậc thềm suốt một giờ đồng hồ, nhưng trong nháy mắt thấy Tô Nhiễm xuất hiện, anh lại không tài nào bước lên trước gọi cô.
Bởi vì anh biết, một khi bước xuống xe, một khi đến gần cô có nghĩa là gì.
Anh cười khổ, rốt cuộc bản thân đang làm gì?
Anh ngắm nhìn cô chăm chú.
Anh biết còn một nguyên nhân quan trọng nhất khiến anh không dám đến bên cô. Anh sợ mình xuất hiện sẽ giết chết nụ cười của cô, tự do của cô, sự yên ổn mà cô hằng mong muốn…
Bởi vì anh chủ động trả lại cô sinh hoạt bình lặng, nên từ nay về sau, cuộc sống cảu anh cũng bắt đầu bứt rứt không yên.
Tô Nhiễm xoay người, tay đặt ngay cửa xe của Lệ Minh Vũ chầm chậm rút về, anh cắn răng, cố gắng thu hồi tầm mắt, khởi động xe, giẫm ga chạy đi.
Ánh trắng kéo bóng phụ nữ cùng gói đồ to trên bậc thèm dài hơn.
Hai gói đồ này là “phát hiện ngoài ý muốn” sau khi Tô Nhiễm trở về.
Tô Nhiễm ngây ra hổi lâu. Ý nghĩ đầu tiên của Tô Nhiễm là phải chăng người nào đó để quên ở đây? Nhưng ý nghĩ này mau chóng bị phủ định hoàn toàn, tiếp đó cô lại nghĩ biết đâu do Diệp Lỗi hay Quân Hạo mua tới, thấy cô không ở nhà nên đặt ngay cửa?
Cô đảo mắt xung quanh theo bản năng.
Không một bóng người!
Nhưng không khí phảng phất mùi thuốc lá, mùi thuốc lá thân quen làm trống ngực Tô Nhiễm bất giác đập rộn ràng.
Cô trông thấy tàn thuốc màu đen rơi lả tả trên bậc thềm, loáng cái tim cô như muốn bật tung ra ngoài.
Là anh!
Cô nhớ kỹ mùi của nhãn hiệu này, cô nhận ra màu của tàn thuốc, bởi vì Lệ Minh Vũ chỉ hút loạt thuốc lá này.
Ánh mắt trong vắt tràn ngập khiếp sợ, cô quay người kểm tra bốn phía. Nhưng rồi cô nhanh chóng cảm thấy mất mát, đôi mắt t