qua đi, Tô Nhiễm mềm nhũn người dựa vào ghế, vẻ mặt cô trắng bệch, khóe mắt hằn nước, làn tóc đen mượt rối bời, quần áo lộn xộn.
Lệ Minh Vũ thong dong kéo khóa quần, chỉnh trang mọi thứ ngay ngắn, rồi tao nhã cầm khăn ướt săn sóc lau người thay Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm nhắm chặt mắt, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Mùi hương nồng đậm sau cơn kích tình nhuộm đầy quần áo, mái tóc, gò má Tô Nhiễm, tựa như gông xiềng trói buộc cả cuộc đời cô.
Lệ Minh Vũ vuốt ve gương mặt cô, khẽ cười, “Mở mắt ra nhìn anh.”
Tô Nhiễm càng nhắm chặt mắt.
Lệ Minh Vũ bật cười, anh hôn nhẹ mũi cô, bờ môi nóng rẫy men theo cổ Tô Nhiễm dịch dần xuống dưới. Tô Nhiễm phát hoảng, lật đật mở to mắt, bắt gặp ánh mắt thấp thoáng ý cười của Lệ Minh Vũ, nước mắt cô lại trào ra.
Sao anh có thể ức hiếp cô như vậy?
“Để tôi đi được chưa?” Rốt cuộc cô cũng mở miệng, giọng cô khàn khàn. Tô Nhiễm không hận bất cứ ai, chỉ hận mỗi bản thân.
“Em gấp gáp làm gì? Chúng ta…”Lệ Minh Vũ ôn hòa lên tiếng, ánh mắt vô tình đảo ra ngoài cửa xe liền sững lại, mặt mày biến sắc.
Tô Nhiễm cũng cảm thấy khác lạ, nhất là vòm ngực anh bỗng dưng cứng ngắc, dự cảm đáng sợ nổi lên lần nữa. Cô vô ý thức ngoái nhìn bên ngoài, ánh mắt vừa lia qua liền dâng tràn vẻ hoang mang và lo sợ!
Anh ấy sao lại tới đây?
Ở một gơi gần xe của Lệ Minh Vũ, không phải ai khác, chính là Mộ Thừa!
Lệ Minh Vũ cong môi lạnh lùng, cúi đầu hôn trán Tô Nhiễm, nói giọng dịu dàng ấm áp, “Em mệt à? Bây giờ anh bế em vào nhà nghỉ ngơi.”
Tô Nhiễm phát hiện ý đồ xấu xa của anh, thanh âm lúng túng, “Không, tôi không muốn xuống xe.”
Tiếc thay đã quá muộn, Lệ Minh Vũ mở cửa xe, một chân bước xuống trước…
Đêm mùa hè oi ả, nhưng Tô Nhiễm lại cảm thấy lạnh rùng mình. Lệ Minh Vũ mở cửa ở ghế phụ, toàn thân cô run lẩy bẩy, chưa kịp phản kháng, anh đã xốc cô lên, đóng sầm cửa xe.
Mộ Thừa ở gần đó cứng đờ người, ngỡ ngàng nhìn Lệ Minh Vũ bước về phía mình, trong lòng Lệ Minh Vũ là vẻ mặt phờ phạc, mái tóc bù xù và quần áo xộc xệch của Tô Nhiễm, cô khiến Mộ Thừa lo lắng khôn cùng.
Tô Nhiễm dùng dằng, nhưng không tài nào thoát khỏi cánh tay rắn chắc đang ôm chặt bản thân. Cô biết anh muốn làm gì, kể từ lúc chứng kiến ánh mắt của anh ở trong xe, cô đã biết anh sẽ làm gì khi đến trước cửa phòng làm việc. Anh cố tình, anh chỉ mong sao Mộ Thừa chua xót, chật vật đến tận cùng.
Dưới ánh trăng, khóe môi Lệ Minh Vũ ẩn hiện ý cười, như đầm nước sâu thẳm lấp lánh ánh sáng mơ hồ. Anh của lúc này trông có vẻ điển trai cao ngạo, áo anh mặc chỉ gài tùy tiện vài cúc, để lộ vòm ngực rộng màu đồng quyến rũ, cơ bắp săn chắc hấp dẫn, mái tóc chỉn chu thường ngày cũng lòa xòa che khuất nét mặt kiêu căng, anh như vậy càng toát lên một vẻ thu hút khác thường.
Đôi mắt đen ngòm của Mộ Thừa buồn rười rượi.
Lệ Minh Vũ dừng trước mặt Mộ Thừa, Tô Nhiễm không còn mặt mũi đối diện với anh, làn môi cô run run, sắc mặt tái nhợt, hàm răng cắn chặt bờ môi. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này, cô như lọt thỏm vào một tấm lưới, càng giãy giụa càng lún xuống, nỗi nhục nhã khiến cô tắc nghẹn cổ họng, lòng cô vừa tức vừa tủi thân.
Mộ Thừa có gì sai?
Mộ Thừa là người đàn ông luôn âm thầm yêu thương lo lắng cho cô, vì sao Lệ Minh Vũ phải dùng cách này tổn thương anh?
Lệ Minh Vũ liên tục quan sát Mộ Thừa. Sau khi dừng trước mặt Mộ Thừa, ánh mắt Lệ Minh Vũ rơi vào mặt Tô Nhiễm. Cô nhắm nghiền mắt tuyệt vọng, đôi lông mày cau lại, rèm mi run bần bật. Cơn run này lan tỏa khắp cơ thể cô, Lệ Minh Vũ đang ôm cô cũng cảm thấy điều đó.
Màn đêm rất đẹp nhưng bầu không khí tệ hại vô cùng.
Một lúc lâu sau, Lệ Minh Vũ lên tiếng phá vỡ không gian trầm lặng ngột ngạt, anh nhìn vẻ mặt loáng thoáng giận dữ của Mộ Thừa, cười điềm tĩnh, “Không ngờ cậu lại có tâm tình thưởng thức xe rung lắc, cậu thấy thế nào, có kích thích quá không?”
Đòn tấn công trí mạng nhất với một người đàn ông, không phải là khiến người phụ nữ anh ta thương yêu bỏ đi, là mà để anh ta tận mắt chứng kiến người mình yêu thương cuồng nhiệt với người đàn ông khác! Những trường hợp như vậy, dù không nói gì thì đó cũng là cú sốc tâm lý tàn nhẫn với anh ta.
Huống hồ Lệ Minh Vũ còn cố tình nhàu nát quần áo bản thân bồng cô ra khỏi xe. Việc này đối với Mộ Thừa như xát muối vào trái tim rỉ máu.
Song đối với Tô Nhiễm mà nói, hành động của Lệ Minh Vũ cũng như một đòn trí mạng, lần này anh ra tay rất tàn nhẫn, từ nay về sau cô chẳng còn mặt mũi nào để gặp Mộ Thừa, dù cô chỉ xem anh như một người bạn.
Lệ Minh Vũ chỉ dùng duy nhất một chiêu có vẻ như dửng dưng nhưng đả kích cả cô và Mộ Thừa!
Lệ Minh Vũ dừng nói hồi lâu, Mộ Thừa mới lên tiếng, giọng anh nặng nề oán giận, như con thú khốn khổ bị tước hết móng vuốt, không cách nào phản kháng rồi lại không cam lòng…
“Minh Vũ, sao cậu có thể tổn thương cô ấy như vậy?” Khi Mộ Thừa trông thấy sắc mặt Tô Nhiễm tái nhợt, anh đau quặn lòng. Cô của lúc này nhắc anh nhớ đến lần đầu tiên trông thấy cô, khuôn mặt cô cũng trắng bệch hốc hác, tựa như không khí có thể tan biến bất cứ lúc nào. Anh tình nguyện bản thân thống khổ, cũng không
