XtGem Forum catalog
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219204

Bình chọn: 7.5.00/10/1920 lượt.

nhau.” Mộ Mạn Vân bất đắc dĩ lắc đầu.

Nụ cười của Lệ Minh Vũ thoáng chốc cứng ngắc.

“Con với Tiểu Nhiễm sao rồi?” Mộ Mạn Vân quan tâm điều này nhất.

“Sao đột nhiên mẹ lại hỏi chuyện này?”

“Mẹ đã muốn hỏi từ lâu, nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc của con nên đành thôi. Trước đó, mẹ có gặp Tiểu Nhiễm, con bé rất tốt, mẹ thích con bé hơn Hòa Vy.” Mộ Mạn Vân khe khẽ nói, lo lắng nhìn Lệ Minh Vũ, “Mẹ nhìn ra được Tiểu Nhiễm là một cô gái đơn thuần, cái gì cũng không biết. Minh Vũ à, coi như mẹ xin con, cái gì nên quên thì quên đi con. Mọi người phải sống vì hiện tại, lẽ nào hạnh phúc lúc này không đủ tiêu tan thù hận trong lòng sao con?”

Ánh mắt Lệ Minh Vũ phức tạp, vừa muốn nói gì đó, trên cầu thang đột nhiên truyền đến giọng nói không vui…

“Đàn bà nội trợ hiểu gì mà nói? Minh Vũ, lên phòng sách với ba.”

Hai người nghe tiếng nhìn lại, chủ nhân giọng nói đó là Lệ Thiên, gương mặt phúc hậu lộ vẻ bất mãn, giọng nói ông hết sức khó chịu.

Mộ Mạn Vân đành lắc đầu.

“Mẹ, việc này để con thu xếp, mẹ đừng lo lắng.” Lệ Minh Vũ đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét lên cầu thang liền sa sầm, anh trấn an Mộ Mạn Vân rồi sải bước lên lầu.

Mộ Mạn Vân ngồi ngoài ghế sô pha, lòng bà chùng xuống…

***

Phòng sách u tối hơn phòng khách.

Sắc mặt Lệ Thiên ảm đạm, nhưng thua xa vẻ mặt Lệ Minh Vũ.

Trong nháy mắt cửa phòng đóng lại, thần sắc Lệ Minh Vũ tồi tệ khó coi đến tận cùng.

“Về đây không phải tìm ba ư?” Lệ Thiên cầm hộp xì gà, rút hai điếu, đưa một điếu trong đó cho Lệ Minh Vũ.

Lệ Minh Vũ nhận lấy, nhưng để sang bên không hút, giọng anh trầm trầm nặng trĩu, “Tại sao ba phải làm vậy?”

“Con đang nói chuyện gì?” Lệ Thiên châm xì gà, hút một hơi, nói giọng thản nhiên.

“Ba biết con đang nói chuyện gì.” Giọng nói Lệ Minh Vũ lạnh lẽo, “Có phải ba tìm người giết Đinh Minh Khải không?”

Lệ Thiên nhìn anh, “Thằng cảnh sát cỏn con đó điều tra con, sao con không nói ba biết?”

“Anh ta điều tra thì để mặc anh ta, điều tra không ra thì anh ta sẽ tự từ bỏ.” Ngữ khí của Lệ Minh Vũ càng nặng hơn, “Người ba giết không phải người thường, mà là cảnh sát.”

“Cảnh sát thì sao? Ba muốn nó câm miệng vĩnh viên.” Ánh mắt Lệ Thiên lạnh buốt, “Nó đã tra ra số 45 đường Hoa Đôn, con còn ngây thơ cho rằng nó không tìm được gì ư?”

“Dù như vậy, anh ta cũng không tìm thấy bất cứ luận chứng cứ xác thực gì.” Lệ Minh Vũ chống hai tay trên bàn, gằn giọng: “Trước đó, số 45 đường Hoa Đôn đã được ba thông qua quan hệ nhà họ Mộ qua tay biết bao nhiêu người, thay đổi hết chủ này đến chủ khác. Đến hôm nay lại bị chính phủ trưng thu, vậy có nghĩa mọi tài liệu về chủ sở hữu trước đây đều biến thành con số không. Dù Đinh Minh Khải muốn, cũng điều tra không ra, hà tất gì phải sát hại anh ta?”

“Minh Vũ, con đã làm đến chức này rồi, sao còn mang lòng dạ đàn bà?” Lệ Thiên bỗng sẵn giọng, “Có người báo ba biết, Đinh Minh Khải đã tìm ra chứng cứ xác thực nhất, lẽ nào con muốn nhìn nó tóm con ư? Con muốn ba phải làm thế nào để không khiến lão Cố thất vọng?”

Ánh mắt Lệ Minh Vũ tối sầm, mọi thứ anh gây nên làm sao anh không rõ? Anh trầm mặc một lúc, bình thản nói, “Ba, có một số việc hãy để con tự làm, ba không thể thay con giải quyết hết mọi việc. Kỳ thực con đã biết Đinh Minh Khải điều tra ra số 45 đường Hoa Đôn từ lâu, anh ta tìm bạn bè làm trong chính phủ tìm tòi hồ sơ, bằng chứng trực tiếp của anh ta cũng chỉ là số 45 đường Hoa Đôn, chứng minh căn biệt thự đó bỏ hoang.”

Lệ Thiên cười nhạt, “Bây giờ nên cám ơn mọi việc ba làm cho con rồi phải không? Con ngẫm thử xem, nếu Tô Nhiễm hay ai đó trong nhà họ Hòa tiếp xúc với Đinh Minh Khải trước, vậy thì đâu chỉ đơn giản là giết một mạng người. Đinh Minh Khải dám mang số 45 đường Hoa Đôn liệt vào chứng cứ, điều này chứng minh nó điều tra ra con có liên quan đến căn biệt thự đó. Nói không chừng còn dính đến vụ khác, nó cũng sẽ tra ra việc Hòa Tấn Bằng nhảy lầu. Ban nãy con nói tài liệu gốc về căn biệt thự đều biến thành con số không, ba nói con biết, cách để bí mật tồn tại vĩnh viễn chính là… khiến mọi người biết bí mật đó biến mất!”

“Con cũng từng nói với ba, có rất nhiều cách giữ bí mật, hà cớ gì phải giết người!” Lệ Minh Vũ bất mãn với lý do của ông, nhíu mày, lạnh giọng đáp.

Lệ Thiên rít một hơi xì gà, vừa cười vừa lắc đầu, “Trên thực tế, cách của ba là gọn gàng chắc chắn nhất. Nếu Đinh Minh Khải điều tra ra sự thật về biệt thự, con tính làm sao? Minh Vũ, ba hiểu rõ tính cách của con. Con sẽ sai người bóp méo tài liệu, nhưng ba phải nói cho con hiểu, Đinh Minh Khải là người chăm chú và nghiêm túc với mọi việc nó làm, e rằng đến lúc con chưa kịp nhúng tay thì nó đã điều tra ra manh mối. Bây giờ thì khỏe rồi, ba đã cho người tranh thủ sửa chữa thời gian trong tài liệu, thanh tra cao cấp Vưu Kim gì đó muốn phá án thì trước hết phải tìm hiểu tình tiết vụ án.”

“Ba giết đồng liêu của họ, họ sẽ không để yên, Vưu Kim không phải hạng người ngồi chơi cho có, anh ta xuất thân từ tổ trọng án, lại tiếp nhận trường hợp từ tổ trọng án thì cần gì phải tốn nhiều thời gian?” Lệ Minh Vũ phân tích, “Ba, ba ngừng lại đi, ít nhất cũng để