con xử lý chuyện này một mình.”
Lệ Thiên đứng dậy, tới trước bệ cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, hút một hơi xì gà, vẻ mặt nặng nề, “Ba không ngừng được. Giết người cũng giống như nói dối, khi đã giết một người thì sẽ cần giết thêm nhiều để che giấu hành vi giết người. Minh Vũ, bây giờ chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, con chỉ cần lấy được cổ phần của Tô Nhiễm thì mọi việc sẽ xong xuôi trọn vẹn. Nhưng ba không rõ, tại sao con còn trì trệ chưa ra tay?”
Anh xoay người, ánh mắt trở nên sắc lạnh tột cùng.
“Cho nên ba cố ý tạo ra một tai nạn bất ngờ để giết cô ấy, nếu lúc đó không có con, thì cô ấy đã chết.” Lệ Minh Vũ đối diện với ông, cất giọng lãnh đạm.
“Chỉ cần nó chết, mọi cổ phần của nó tự nhiên sẽ chuyển qua con.” Lệ Thiên nhắc nhở.
Lệ Minh Vũ nở nụ cười, ngồi xuống ghế sofa, “Ba, ba sai rồi. Trước khi ba sắp xếp kế hoạch, con và Tô Nhiễm đã ly hôn. Dù cô ấy chết, cổ phần của cô ấy cũng không thuộc về con.”
Lệ Thiên run bắn người, khó tin dò xét anh, “Con nói cái gì?”
“Tô Nhiễm đã thực hiện giao ước, hết chín ngày nên con buông tha cô ấy.” Lệ Minh Vũ dằn nỗi chua xót vào lòng, giải thích.
“Con…” Lệ Thiên giận tím mặt, “Con đúng là hồ đồ! Minh Vũ, con biết mình đang làm gì không? Con buông tha Tô Nhiễm? Con lại buông tha Tô Nhiễm? Con nghĩ xem, nếu không vì nhà họ Tô, nếu không vì Tô Nhiễm, nhà họ Cố…”
“Ba, con đã nói, chiếm mọi thứ của nhà họ Hòa không nhất định phải giết người.” Lệ Minh Vũ chen ngang cơn giận của ông, điềm nhiên như không nói, “Thiếu con là Hòa Tấn Bằng và nhà họ Tô, không liên quan Tô Nhiễm.”
“Con nói gì?” Lệ Thiên híp mắt, “Không liên quan Tô Nhiễm? Không phải tại nó, lão Cố có chết không? Minh Vũ, con bị nó mê hoặc đến mềm lòng rồi chứ gì? Con dám nói những lời vô liêm sĩ như vậy ư?”
Lệ Minh Vũ cắn răng, mặt mày tái mét đứng dậy,”Cái gì nên nhớ con đều nhớ, nhưng con không muốn dùng cách giết người để đạt mục đích. Làm vậy thì khác gì Hòa Tấn Bằng? Bây giờ ba đã càng lún càng sâu, từ giờ trở đi con không muốn ba can thiệp vào chuyện này!”
Lệ Thiên nhìn Lệ Minh Vũ, một lúc lâu sau ông sực nhận ra điều gì đó, “Ba hiểu rồi, con yêu Tô Nhiễm?”
Lệ Minh Vũ cau chặt mày, tim anh đập mạnh trong lồng ngực, vô ý thức trả lời, “Không phải.”
“Minh Vũ, bốn năm trước con không bày ra thái độ giống ngày hôm nay.” Lệ Thiên đi tới trước mặt anh, lòng đau đớn khôn nguôi, “Nếu con không yêu Tô Nhiễm, thì sao con lại dứt khoát ly hôn với nó? Đừng tưởng ba không biết mục đích thúc đẩy con cắt đứt quan hệ với nó vào bốn năm sau, con làm vậy chỉ để ba không giết nó, phải không?”
Lần này Lệ Minh Vũ không trốn tránh, mắt anh nhìn thẳng vào ông, cất giọng chân thành, “Phải, con sẽ không tổn thương Tô Nhiễm, nên con cũng không cho phép bất cứ ai làm hại cô ấy. Ba, con rất biết ơn mọi thứ ba làm cho con, nhưng ba có nghĩ rằng nếu cách của ba không thành công, trái lại sẽ càng rước thêm phiền toái.”
“Con cho là rước lấy phiền toái? Chờ đến lúc con chiếm trọn nhà họ Hòa, chờ đến lúc loại bỏ được Hạ Minh Hà, con mới thấy cách của ba là chính xác.”
“Ba lợi dụng bản tính háo sắc của Trình Nhật Đông – con riêng của Hạ Minh Hà dựng lên vở kịch, cuối cùng chẳng phải cũng bị Hạ Minh Hà lợi dụng?” Lệ Minh Vũ nói giọng bất lực.
“Không phải do con nhỏ xấu xa Tô Nhiễm ư?” Thần sắc Lệ Thiên lộ vẻ chán ghét, “Là do nó đi vào ngõ đó, hủy hoại kế hoạch dày công sắp xếp của ba.”
Lệ Minh Vũ lắc đầu, “Không liên quan Tô Nhiễm, chỉ có thể nói mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Ba càng nôn nóng, càng dẫn đến kết cục tệ hại.” Chuyện Trình Nhật Đông là do một tay Lệ Thiên bày ra, mục đích chỉ để Hạ Minh Hà tranh cử thất bại. Lệ Thiên phái người giả vờ đi ngang qua nơi Trình Nhật Đông hay gây án, một khi Trình Nhật Đông mắc câu, người phụ nữ được ông sắp xếp sẽ nắm thóp kéo Hạ Minh Hà xuống ‘vũng bùn’, nhưng không ngờ người ông phái ngày hôm đó lại bị kẹt xe nên không đến đúng giờ, mà Tô Nhiễm vừa dịp đi vào, ma xui quỷ khiến thế nào Tô Nhiễm thành mồi câu Trình Nhật Đông, ngay cả đại luật sư Lạc Tranh cũng suýt phá hỏng chuyện tốt của Lệ Thiên.
Kế hoạch thất bại hoàn toàn khi Hạ Minh Hà công khai thừa nhận có con trai riêng, từ đây suy ra được, lòng hận thù của Lệ Thiên đối với Tô Nhiễm đã lên đến đỉnh điểm.
Nghe Lệ Minh Vũ nói xong, Lệ Thiên càng cáu kỉnh, “Minh Vũ, con đang răn dạy ba?”
“Con không dám. Ba, con chỉ muốn ba biết một việc.” Lệ Minh Vũ nhìn ông, thong dong nói, “Mộ Thừa, cậu của con, suốt bốn năm qua luôn giúp đỡ Tô Nhiễm, cậu ấy yêu Tô Nhiễm. Nếu ba thật sự làm hại Tô Nhiễm, thì không chỉ đơn giản là tổn thương một mình cô ấy, mà còn tổn thương con, Mộ Thừa và mẹ.”
“Các, các người…” Lệ Thiên vốn không biết điều này, nghe lời này ông kinh ngạc vô cùng, hồi lâu sau ông đập mạnh lên bàn, căm phẫn nói: “Sai lầm, đúng là sai lầm thái quá.”
Lệ Minh Vũ đến trước mặt Lệ Thiên, ánh mắt điềm tĩnh chất chứa sự chân thành…
“Chuyện này hãy để một mình con. Con hận nhà họ Tô, nhưng con sẽ dùng cách của mình để đạt mục đích. Đồng thời…” Nói đoạn, vẻ mặt chăm chú và nghiêm túc trong mắt anh càng nồng đậm