Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3229490

Bình chọn: 9.00/10/2949 lượt.

ời đàn bà mặc váy trắng dài bước chầm chậm đến cửa sổ, cúi đầu khom người, làn tóc dài của người đó che nửa bên mặt, cứ để vậy bước tới bước lui.

Mẹ hạt đậu đỏ sợ đến mức nhập viện.

Kể từ ngày đó, gia đình hạt đậu đỏ dọn đi nơi khác sống. Từ lúc ở đến khi dọn khỏi đường Hoa Đôn chỉ vỏn vẹn một tháng.

Đằng sau bài gửi này có rất nhiều người cũng lao vào hỏi, hạt đậu đỏ viết không nhiều, chỉ xoay quanh số 45 đường Hoa Đôn là chỗ ở của ma quỷ, nhìn chung thì chẳng có giá trị gì, nhưng Tô Nhiễm khẳng định hình ảnh mẹ hạt đậu đỏ thấy đêm đó không phải ma quỷ, mà chính là chủ nhân căn biệt thự.

Nghĩ vậy, Tô Nhiễm liền đăng ký thành viên, chủ động liên hệ với hạt đậu đỏ. Hạt đậu đỏ không lên mạng, nên cô gửi tin nhắn, kêu hạt đậu đỏ liên lạc với mình.

Làm xong những chuyện này cũng gần đến trưa, Tô Nhiễm vừa xuống lầu một, chuông cửa lại vang lên.

Người đứng bên ngoài là nhân viên công ty chuyển phát nhanh.

Tô Nhiễm ký xác nhận, nghi hoặc mở gói hàng. Nhìn thấy bên trong gói hàng, cô liền cứng đờ người.

Trong gói hàng là một chiếc điện thoại di động.

Cõi lòng bình ổn chợt rối loạn như tơ vò. Người biết điện thoại cô biến mất chỉ có một, và cũng chính người này vứt bỏ điện thoại của cô.

Cô trầm tư một lúc, nhưng vẫn mở ra. Đây là điện thoại hiện đại dành cho giới nữ sắp phát hành trên thị trường, chiếc điện thoại này màu trắng tinh tế sang trọng. Ngón tay cô run rẩy cầm điện thoại lên, vô thức bấm nút mở nguồn.

Điện thoại khởi động cực nhanh, chương trình hiển thị toát lên phong thái sang quý của nó. Điện thoại vừa mở, màn hình liền nhấp nháy báo có tin nhắn, là một tin nhắn thoại, biểu tượng lá thư màu trắng tựa như con mắt dõi nhìn từ phương xa…

Tựa như một bức thư gửi từ thiên đường, biểu tượng bì thư màu trắng, hết sức hài hoà với phong cách tinh tế của điện thoại.

Tô Nhiễm rụt rè, không dám mở ra. Cô không đoán được nội dung của tin nhắn này, nhưng lòng cô mơ hồ biết chủ nhân của tin nhắn.

Đang nghĩ xem nên từ chối điện thoại này thế này, ngón tay cô lơ đãng chạm trúng biểu tượng bì thư, nó như chiếc hộp Pandora đang chầm chậm mở ra. Tin nhắn thoại lập tức vang lên…

“Mong em tha thứ cho tính tình nóng nảy của anh lần trước, nhưng câu xin lỗi này chỉ giới hạn trong lời nói thiếu tôn trọng mà anh nói với em tối qua. Còn hành vi anh gây ra, anh rất xin lỗi nếu thời gian quay lại, anh vẫn sẽ làm vậy. Nếu chỉ có cách đó mới giữ được em, anh cam tâm, có lẽ chỉ như vậy mới khiến em nhớ em là của anh.”

“A…” Tô Nhiễm ném điện thoại sang bên theo bản năng, mắt cô dán chằm chặp vào điện thoại như gặp trúng ma quỷ, thần sắc cô tái nhợt. Cô biết anh sẽ không tha cho cô.

Trong tin nhắn thoại, thanh âm của Lệ Minh Vũ trầm thấp vững vàng như mọi khi, giống như mọi thứ đều nằm trong tay, không mảy may nào tránh thoát khỏi tầm nhìn của anh, một giây một phút anh cũng chưa từng rời khỏi…

Tô Nhiễm ngộp thở, dạ dày cuộn lên, giống như ai đó đang ngắt mạnh, giống như… bàn tay anh ve vuốt từng tấc da thịt trên thân thể cô, khiến cô kinh sợ tột cùng rồi bối rối khổ sở.

Anh thả cô tự do, nhưng không buông tha con người cô.

Tô Nhiễm lại run cầm cập cầm điện thoại, vừa muốn tắt máy, điện thoại đột nhiên đổ chuông!

Âm thanh quen thuộc ngân nga, âm thành này là bài hát mà cô thích nhất, dù đổi sang điện thoại nào cô đều cài bài hát này thành nhạc chuông điện thoại. Đây vốn là một bài nhạc jazz vui tươi, nhưng dòm tên hiển thị trên màn hình, Tô Nhiễm lại cảm thấy bài hát này như thanh âm ma quỷ chui ra từ khe hở địa ngục đáng sợ.

Là Lệ Minh Vũ, không ngờ anh nắm chính xác thời gian cô nhận được điện thoại, thời gian cô mở máy và thời gian cô nghe tin nhắn… Cô bất giác hoài nghi, con mắt của anh phải chăng lưu lại phòng làm việc.

Nhạc chuông không ngừng vang lên, dường như chẳng hề có ý định cắt đứt.

Tô Nhiễm không nghe máy, nhưng nhạc chuông như đang đua tính kiên nhẫn với cô, cứ ngừng một lát rồi gọi lại, nhạc chuông tiếp tục reo. Tính nhẫn nại của cô cuối cùng cũng cạn sạch, đành thoả hiệp nghe máy.

Ở đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói Lệ Minh Vũ trầm thấp thong dong theo đúng phong cách cố hữu của anh, âm thanh đó tươi mát như mặt biển xanh thẳm yên ả không gợn sóng, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.

Cô yêu anh nhưng cô rất… sợ anh.

“Không cần nghĩ cách trả lại điện thoại cho anh. Em phải nhớ cái này cũng là tài sản của nhà họ Hoà.” Giọng anh thấp thoáng ý cười.

Lời Tô Nhiễm vừa muốn nói thoáng cái nuốt ngược vào trong, cô nói, “Làm sao anh biết?” Cảm giác bị theo dõi khiến cô khó chịu cực kỳ.

Người đàn ông trong điện thoại bật cười, “Công nghệ cao cấp của điện thoại ngày nay chỉ có em mới không biết. Em cứ yên tâm dùng nó, người có thể nhìn trộm em chỉ có một mình anh mà thôi.”

“Lệ Minh Vũ, anh…” Tô Nhiễm nghiến răng giận dữ, nhưng vẫn cố tỏ vẻ dửng dưng, “Anh làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ muốn cổ phần của tôi. Nhưng anh đừng nằm mơ, tôi sẽ không cho anh.”

Lệ Minh Vũ không để tâm, giọng anh vẫn tràn ngập cuốn hút, “Bây giờ em không cho anh cũng không sao, chúng ta còn nhiều thời gian.”

“Ai còn nhiều thờ


Disneyland 1972 Love the old s