i gian với anh. Lệ…”
Chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy, hiển nhiên anh không cho cô cơ hội phản kháng.
Tô Nhiễm tức giận muốn vứt ngay điện thoại, nhưng…
Tô Nhiễm là một “cô bé ngoan” sống tiết kiệm, nghĩ lại vẫn nên thôi thì tốt hơn. Nếu Lệ Minh Vũ muốn biết hành tung của cô, dù không có điện thoại này thì cũng không khó với anh.
Tô Nhiễm cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười.
Cô yêu anh, nhưng không sao chống lại sự thật tàn nhẫn. Anh đối xử tốt với cô, chỉ vì cổ phần Hoà thị trong tay cô.
Một người đàn ông dùng tình cảm để thu lấy lợi ích cho bản thân, người đàn ông như vậy, vì sao cô vẫn mong đợi và hy vọng vào anh?
Nỗi đau trong tim lại quẫy lên…
***
Lệ Minh Vũ tắt máy, độ cong trên môi tắt lịm, vẻ tự giễu và bất lực khó nói thành lời hiện lên trên gương mặt anh. Anh làm sao vậy? Hoá ra anh chỉ biết dùng cách này để đến gần một người phụ nữ.
Lời nói lạnh lùng ban nãy trong điện thoại của cô xé rách trái tim anh làm hai nửa, nếu oán hận có thể khiến cô nhớ đến anh, vậy cô cứ oán hận cũng được.
Có lẽ từ trước đến giờ anh luôn khiến cô oán hận mình.
Khi Đồng Hựu gõ cửa đi vào, vừa lúc bắt gặp Lệ Minh Vũ nhíu mày trầm tư, bước chân Đồng Hựu khựng lại, chần chừ không dám đến báo cáo công việc, bởi vì anh rất hiếm khi thấy dáng vẻ khổ não của Lệ Minh Vũ.
Thanh âm bất chợt kéo Lệ Minh Vũ sực tỉnh, anh ngước nhìn Đồng Hựu, cất giọng nhàn nhạt, “Sao rồi?”
Đồng Hưu đưa Lệ Minh Vũ một phần tài liệu, vẻ mặt Đồng Hựu nghiêm túc, “Con cáo già Hạ Minh Hà đang lên như diều gặp gió, công tác vận động lôi kéo phiếu bầu của ông ta rất thành công. Ý kiến dân chúng đang chuyển dần sang ông ta, nếu để ông ta liên nhiệm lần nữa, vậy thế lực của đảng bảo thủ sẽ tăng mạnh trong giới chính trị, cực kỳ bất lợi với chúng ta.”
Lệ Minh Vũ không nêu ý kiến, anh cầm văn kiện lật xem vài trang, rồi đặt lên bàn, nhắm mắt.
Đồng Hựu lặng thinh. Đồng Hựu biết thói quen của Lệ Minh Vũ, anh nhắm mắt nghĩa là tự hỏi, anh đang tính toán đối phó với con cáo già này như thế nào.
Phòng làm việc sa vào tĩnh lặng. Vài phút sau, Lệ Minh Vũ mở mắt nhìn Đồng Hựu, thản nhiên nhếch miệng, “Theo ý cậu, tỷ lệ Hạ Minh Hà liên nhiệm thành công là bao nhiêu?”
Q.7 – Chương 19: Người Em Yêu Vĩnh Viễn Là Anh Ấy
Đồng Hựu chần chừ trước câu hỏi của Lệ Minh Vũ. “Chuyện này…” Đồng Hựu quanh co, chuyện này làm sao anh dám dự đoán.
“Cứ nêu suy nghĩ của cậu.” Lệ Minh Vũ thấy anh ngập ngừng, cười thản nhiên.
Đồng Hựu hắng giọng, khó khăn lên tiếng, “Nếu xét theo tình hình hiện tại, tỷ lệ liên nhiệm thành công của Hạ Minh Hà phải hơn… tám mươi phần trăm.” Nói đến đây, anh dừng lại quan sát vẻ mặt Lệ Minh Vũ.
Đồng Hựu không ngờ Lệ Minh Vũ không nổi giận, mà còn bật cười, lắc đầu, “Đồng Hựu, phân tích của cậu không đúng.”
“Dạ, bộ trưởng.” Đồng Hựu nhẹ nhõm, trên đời này không ai thích nghe đối thủ của mình chiến thắng.
Ý cười trên môi Lệ Minh Vũ càng đậm hơn, “Ý tôi là, tỷ lệ liên nhiệm lần này của Hạ Minh Hà là một trăm phần trăm.”
“Ơ?” Đồng Hựu trố mắt ngỡ ngàng nhìn Lệ Minh Vũ.
Anh lại đoán đối thủ một mất một còn của mình sẽ thắng một trăm phần trăm? Vậy…
“Bộ trưởng, em không rõ ý của anh.”
Lệ Minh Vũ chỉ tay lên tài liệu đặt trên bàn, “Theo số liệu báo cáo có thể đoán được, Hạ Minh Hà lần này đã diễn đủ tiết mục, chuyện Trình Nhật Đông chẳng những không ảnh hưởng đến ông ta, mà trái lại còn phụ hoạ thêm. Hành vi tự đẩy con trai vào tù của ông ta khiến niềm tin của cử tri dành cho ông ta càng tăng thêm, hơn nữa trong giai đoạn nhiệm kỳ, ông ta luôn tỏ vẻ bản thân một lòng vì nước vì dân, lần này muốn thất bại cũng khó.”
Đồng Hựu cũng cau chặt mày, làm sao anh không rõ cục diện thay đổi bất ngờ? Anh trầm tư giây lát, lo lắng nói: “Bộ trưởng, nếu ông ta tái đắc cử, sẽ bất lợi với đảng dân chủ mới của chúng ta. Mọi hạng mục ông ta kiến nghị đều mang mác dân chúng, nhưng thực tế chỉ toàn hãm hại, làm suy yếu đảng dân chủ mới.”
“Trò chơi chỉ vừa bắt đầu, cậu đừng vội kết thúc như vậy.” Lệ Minh Vũ cầm tách trà, thong dong uống một hớp.
“Bộ trưởng, anh có cách?” Mắt Đồng Hựu sáng rực, vội hỏi.
Lệ Minh Vũ nhếch miệng, “Đồng Hựu, cậu cho rằng chuyện gì khiến con người thống khổ nhất?”
Ơ?
Đồng Hựu sửng sốt, hơi suy tư, “Chuyện khiến con người thống khổ nhất là khi muốn mà không đạt được.”
Lệ Minh Vũ lắc đầu, “Sai! Là khi đạt được rồi mất đi.” Đôi mắt đen láy loé vẻ sắc lạnh, nở nụ cười dửng dưng, “Muốn đánh gục một người hoàn toàn, thì trước hết phải để anh ta nếm ngon nếm ngọt, sau đó mới khiến anh ta chết trên mùi vị ngon ngọt đó.”
“Bộ trưởng, dù như vậy thật, chúng ta cũng không thể mở to mắt nhìn Hạ Minh Hà liên nhiệm thành công.” Đồng Hựu thấy quá mức mạo hiểm.
“Thành công thì sao? Có thể ngồi ở chức này đến giây phút cuối cùng mới coi như trọn vẹn.” Lệ Minh Vũ cười nhạt, “Nếu Hạ Minh Hà gặp bất lợi trong lúc tuyển cử, dân chúng sẽ chĩa đầu súng vào đảng dân chủ mới của chúng ta, như vậy chúng ta sẽ không thu phục được lòng cử tri. Chẳng thà để Hạ Minh Hà chủ động chuốc lấy rắc rối, như vậy lúc đó người kéo ông ta mất chức