bóng râm, Hứa Đông lặng lẽ ngồi câu cá, mái tóc ông bạc phơ, ông ăn vận quần áo đơn giản, chân mang giày vải, ngồi bất động, trông như đang phiêu diêu.
Tô Nhiễm không dám tùy tiện kêu, cô chỉ đứng ngay bên cạnh chờ đợi.
Cô biết muốn nhờ ông ra mặt giúp đỡ, thì phải thể hiện thành ý của mình cho ông thấy.
Thời gian chầm chậm trôi đi, ánh mặt trời mỗi lúc một gay gắt hơn, Tô Nhiễm đắm mình dưới cái nắng oi ả, mồ hôi túa đầy trán, ướt sũng tóc, nhưng cô vẫn kiên trì đứng đợi. Hồi còn bé cô đã gặp Hứa Đông, cô tin Hứa Đông còn nhớ cô là ai, từ đó sẽ hiểu mục đích cô đến nơi này.
Hứa Đông vẫn ngồi im, mắt hướng về xa xa, không biết bao lâu trôi qua, cần câu đột nhiên giật giật, cuối cùng Hứa Đông cũng động đậy, ông thu dây tức thì, một con cá to màu đỏ trồi lên khỏi mặt sông, tiếp theo liền bị Hứa Đông bỏ vào thùng bên cạnh.
Mắt Tô Nhiễm đột nhiên sáng ngời, rốt cuộc cô cũng đợi được rồi. Cô liền cố gắng nghĩ cách xem nên thuyết phục Hứa Đông về giúp như thế nào.
Hứa Đông thu cần câu xong, ông đứng dậy, không hề ngó ngàng Tô Nhiễm, xách thùng cá định bước đi, Tô Nhiễm quýnh quáng, toan mở miệng lại nghe giọng nói hiền từ của Hứa Đông cất lên, “Cá cầu vồng ngon tuyệt, Tiểu Hòa Nhiễm, con có lộc ăn rồi đây.”
Một câu “Tiểu Hòa Nhiễm” khiến cô rơm rớm nước mắt. Các cổ đông lâu năm trong Hòa thị đều thích gọi cô như vậy, nhưng đây đã là chuyện từ lâu rất lâu, bây giờ nghe gọi thế này, cô bất giác nhớ tới lúc bé, lòng đòng đầy biết bao nỗi niềm.
Nhờ cách gọi thân quen này, mà nỗi lo của cô chợt vơi bớt, Hứa Đông không chỉ nhận ra cô, mà ông còn kêu cô như trước đây, vậy rõ ràng tập đoàn Hòa thị còn chỗ đứng trong lòng ông, có thể ngày trước ông bỏ đi chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Nghĩ vậy, Tô Nhiễm cảm thấy tự tin hơn chút ít.
Hứa Đông đã đến tuổi hưởng thụ nghỉ ngơi, ông còn hai người con định cư ở nước ngoài. Hiện tại, ông sống cùng vợ ở Hà Điền Cư, tận hưởng cuộc sống an nhàn thanh thản.
Cá cầu vồng được vợ Hứa Đông nấu thành các món đủ sắc đủ vị, họ hết sức nhiệt tình với Tô Nhiễm, nhưng Tô Nhiễm không có tâm trạng ăn uống. Cô trò chuyện một lát, nói rõ mục đích đến đây, cô tin ông còn cảm tình với nhà họ Hòa, dù không muốn quay lại Hòa thị, ông cũng sẽ giúp đỡ.
Hứa Đông trầm mặc, vợ ông thấy vậy cũng thức thời tránh đi.
Trái tim cô lơ lửng chờ câu trả lời từ ông.
Một lát sau, Hứa Đông cất giọng than thở: “Tiểu Nhiễm à, con hay chị con muốn đấu với Lệ Minh Vũ?” Nói đoạn, ông lắc đầu, “Phần thắng chỉ là số không.”
Lòng Tô Nhiễm run lên.
“Rất khó nắm bắt nhược điểm của Lệ Minh Vũ. Chẳng lẽ con không thấy cậu ta tuy trẻ tuổi, nhưng dồn ép mấy cổ đông già như chú đến mức bỏ đi sao? Đến ba con còn không phải đối thủ của cậu ta, thì hai đứa con gái như bọn con có là gì?” Giọng nói Hứa Đông nặng nề.
Tô Nhiễm thoáng nghẹt thở, “Chú Hứa, lẽ nào cái chết của ba con liên quan đến anh ta thật ư?”
“Chuyện này…” Hứa Đông ngập ngừng, cau chặt mày, “Không có bằng chứng nên chú không tiện nói nhiều. Chú chỉ biết bốn năm trước ba con thật sự muốn dùng cuộc hôn nhân chính trị kiềm chế và uy hiếp Lệ Minh Vũ. Con không tể trách ba con có suy nghĩ như vậy, từ góc nhìn của một người kinh doanh, khi tiền tài vững mạnh, thì sẽ muốn khống chế đến giới chính trị, thế nhưng Lệ Minh Vũ có phải người dễ điều khiển? Cuối cùng chẳng phải cậu ta nắm trọn vẹn nhà họ Hòa ư?”
Đầu mối duy nhất cũng đứt đoạn, Tô Nhiễm thở dài, không biết cô đang cảm thấy nhẹ nhõm hay hụt hẫng, lòng cô rối rắm như tơ vò. Cô vừa muốn biết sự thật khiến ba nhảy lầu là gì, vừa hy vọng mọi chuyện không liên quan đến Lệ Minh Vũ.
“Chú Hứa, tiếng nói của chú luôn có giá trị trong thương hội. Nếu chú quay về ban giám đốc, Lệ Minh Vũ cũng không có quyền can thiệp. Mong chú niệm tình ba con trở về giúp ban giám đốc quản lý Hòa thị, chị con chỉ biết quản lý tòa soạn, còn nói đến kinh doanh thì chị con lực bất tòng tâm.”
“Mọi thứ đều do một tay chị con gây nên, rút cuộc để người của Lệ Minh Vũ lấp vào chỗ trống, chuyển thành thời thế của cậu ta.” Hứa Đông lắc đầu bất lực, “Thực ra hôm nay chú không còn cách nào trở lại. Mọi cổ đông hay người trong thương hội đã mất lòng tin với chị con, chuyện này không phải cứ nói một hai câu là giải quyết thấu đáo. Hơn nữa, thế lực của Lệ Minh Vũ thẩm thấu trong mọi ngóc ngách trong thương hội và nhà họ Hòa, chú chỉ có lòng mà không có sức.”
“Chú Hứa, lẽ nào hết cách thật sao?” Tô Nhiễm nói giọng buồn buồn.
“Cách…” Hứa Đông nhíu mày suy nghĩ, “Có lẽ là có, mà còn là cách duy nhất.”
“Cách gì ạ?” Mắt Tô Nhiễm sáng rực rỡ.
“Chính là con.” Hứa Đông chăm chú trả lời.
“Con.” Cô sửng sốt.
“Đúng vậy, may ra chỉ có con mới giúp nhà họ Hòa hồi sinh.” Lời nói của Hứa Đông chứa đựng thâm ý khó đoán, “Kỳ thực khi ba con còn sống, cơ cấu kinh doanh của Hòa thị đã mất cân bằng. Ngày xưa nhiều cổ đông đầu tư vì thương hiệu ‘Gia đình điều chế hương’, nhưng không ngờ ba con từ bỏ nghề điều chế nước hoa, chuyển sang kinh doanh mảng khác, điều này từng khiến nhiều cổ đông bất mãn. Con biết tại sao Lệ Minh Vũ được lòng của các cổ đông một các