Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219230

Bình chọn: 9.5.00/10/1923 lượt.

tôi đề cập này, tôi tin cô sẽ biết nguy hại thế nào mà không cần tôi nhiều lời.”

Tô Nhiễm đương nhiên hiểu, khi bác sĩ trưởng khoa nói những điều này, đầu óc cô quay cuồng choáng váng, không ngừng tìm kiếm người có thế giúp cô. Cô tuyệt đối không để mục đích hoặc thứ gì ảnh hưởng đến sự phát triển của một đứa bé. Một lát sau, cô hít thật sâu đáp, “Tôi hiểu.”

“Còn một việc nữa…” Bác sĩ lấy kết quả kiểm tra hai ngày trước, ân cần nhìn Tô Nhiễm, “Cô thuộc về thể chất nhạy cảm, hai ngày nay cô có thấy không khỏe ở đâu không?”

“Thể chất nhạy cảm?” Tô Nhiễm ngẩn người, cô không rõ “Thể chất nhạy cảm” trong lời bác sĩ là gì, cô vô thức lắc đầu, “Gần đây ngoài nôn mửa thì tôi không còn cảm giác gì khác. À, thỉnh thoảng tôi bị đau đầu với mệt mỏi.”

“Đây là phản ứng bình thường khi mang tai, không có gì phải lo.” Bác sĩ gật đầu nhè nhẹ.

“Bác sĩ, vậy con tôi có sao không?” Tô Nhiễm vội vàng hỏi, nỗi sợ hãi dâng tràn trong lòng.

Bác sĩ thấy vẻ mặt cô khác thường, nhẹ giọng an ủi: “Cô đừng khẩn trương, ý tôi là mong cô nghỉ ngơi nhiều hết mức có thể. Người thuộc thể chất nhạy cảm khá phổ biến. Những người này thường bị điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng cảm xúc, dẫn đến hiện tượng sinh non ở thời kỳ đầu thai kỳ, nhưng chỉ cần cô điều hòa tâm trạng thì không sao.”

Tô Nhiễm đặt tay lên bụng, đôi mắt nhuốm vẻ lo âu thoáng dịu bớt, cô thở dài thườn thượt, “Chỉ cần đứa bé khỏe mạnh là được.”

“Cô yên tâm, mọi số liệu kiểm tra đều chứng tỏ đứa bé rất khỏe mạnh.” Bác sĩ mỉm cười.

Tô Nhiễm gật đầu, đôi mày đượm ý cười.

***

Thị trấn Hoa Điền đắm hình trong hương hoa thơm ngát.

Mùa hè oi bức dường như không ảnh hưởng tí nào đến nơi đây. Cây cối xanh um tùm, từng cơn gió mát thổi bay cái nóng hanh khô, tạo nên một thị trấn Hoa Điền đông ấm hạ mát.

Tô Nhiễm băng qua vườn hoa, liền bắt gặp bóng dáng bận rộn của Tô Ánh Vân và Tiêu Quốc Hào từ xa, rừng hoa rực rỡ sắc màu điểm tô bầu trời thêm tươi sáng. Cảnh này khiến Tô Nhiễm cảm thấy vui vẻ thoải mái hẳn, hương hoa nhè nhẹ như tơ nhện say mê lòng người. Tới đây, mọi ưu sầu phiền lo của cô đều tan biết hết.

Tô Ánh Vân nhìn thấy Tô Nhiễm, tháo nón che nắng xuống, chỉ căn lều trắng dựng cạnh đường ra vườn hoa.

Lều màu trắng cũng là một điểm đặc sắc ở thị trấn Hoa Điền, hầu như mỗi nông dân chuyên trồng hoa ở đây đều sẽ dựng một cái như thế ở vườn của mình, đây là nơi ăn uống và nghỉ ngơi tạm thời, là không gian mở của vườn hoa, chỉ cần ngồi phía trước ngắm nhìn làn gió lướt qua vườn hoa như sóng biển dập dìu cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống.

Khi còn bé, Tô Nhiễm thường ngồi hóng mát, đánh một giấc ngủ trưa thoải mái trong lều trắng lộng gió, hôm nay trở về đây, lại ngồi trong không gian xưa kia, cô mới hiểu cái gì là thiên đường.

Trà lài thơm mát là đặc sản của thị trấn Hoa Điền, cũng là thức uống phổ biến của mọi người dân ở đây. Vào mùa hè, dân thị trấn Hoa Điền sẽ pha trà lài tươi uống giải khát, tới mùa đông sẽ sấy khô để dành uống từ từ hoặc tiếp đãi khách phương xa.

Tô Ánh Vân rót một tách trà lài, đặt trước mặt Tô Nhiễm, quan sát vẻ mặt của cô, cất giọng lo lắng, “Tiểu Nhiễm, mẹ cứ thấy sắc mặt của con không được tốt.”

Mẹ không hề biết việc cô mang thai. Thứ nhất là do cô chưa kịp nói; thứ hai là cô thực sự không biết phải nói như thế nào. Ngoài cô biết chuyện mang thai bốn năm trước ra, thì chỉ có một mình mẹ. Bốn năm sau, cô lại có con với cùng một người đàn ông, cô không dám tưởng tượng sau khi mẹ biết chuyện này thì sẽ phản ứng ra sao. Cô chầm chậm uống một hớp trà, nói nhỏ, “Chắc dạo này con hơi nhiều việc.”

Rất tự nhiên khi cô đổ hết mọi thứ lên công việc.

Tô Nhiễm liếm môi, nhìn Tô Ánh Vân, “Mẹ, mẹ nhớ Hứa Đông không ạ?”

“Hứa Đông?” Thần sắc Tô Ánh Vân thoáng cứng đờ, đưa mắt khó hiểu về Tô Nhiễm, “Ông ấy là cổ đông lâu năm của ba con, nhưng mẹ nghe nói ông ấy ra nước ngoài sống, tại sao con lại nhắc đến ông ấy?”

Tô Nhiễm hít một hơi sâu, kể đầu đuôi ngọn nguồn chuyện gặp Hứa Đông cho mẹ nghe. Tô Ánh Vân nhíu mày, trầm ngâm một hồi, rồi nói: “Chọn lựa năm đó của chú Hứa con là đúng. Nhà họ Hòa đổi chủ, phàm là người có chút tình cảm với nhà họ Hòa đều sẽ làm vậy. Con muốn trở về ban giám đốc, thì phải giành được lòng tin của các cổ đông lâu năm.”

“Chú Hứa cũng nói vậy, chỉ cần con có bản lĩnh chiếm được niềm tin của các cổ đông thì chú ấy đảm bảo giúp con trong thương hội và ban giám đốc.” Tô Nhiễm nói giọng chắc nịch.

Tô Ánh Vân nghe ra ám chỉ gì đó trong lời nói của Tô Nhiễm, bà nghi hoặc, “Hứa Đông định giúp con như thế nào?”

“Mẹ, lần này không phải chú Hứa giúp, mà là con phải tự giúp bản thân. Con…” Ánh mắt Tô Nhiễm trong vắt ngời sáng ngóng nhìn Tô Ánh Vân, “Con phải điều chế ra được… Đào Túy.”

Đào Túy là thương hiệu, là niềm tự hào của nhà họ Tô.

Thế nhưng Tô Ánh Vân rất hiếm nhắc tới Đào Túy, ít nhất là hiếm đề cập với Tô Nhiễm.

Trong ấn tượng của Tô Nhiễm, số lần Tô Ánh Vân nhắc tới Đào Túy trước mặt cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi còn bé cô không hề biết Đào Túy là gì, sau này lớn lên nhờ những người bên cạnh cô mới biết nhà họ Tô t


XtGem Forum catalog