o đôi chân thẳng tắp, giầy da thủ công cao cấp đại diện cho thân phận cao quý và sang trọng, áo sơ mi ngắn tay cởi hai cúc để lộ làn da màu đồng gợi cảm quyến rũ.
Chẳng rõ anh đứng đó bao lâu, mọi người chung quanh di chuyển, chỉ mình anh là bất động, tựa hồ trời đất vạn vật đều nằm trong tay anh, làn môi mỏng nhếch thành một đường cong nhẹ nhàng, đôi mắt đen nhìn cô không chớp mắt.
Tô Nhiễm vô cớ lúng túng, một nỗi bi thương khó tả mau chóng thay thế niềm vui vỡ òa trong nháy mắt nhìn thấy anh.
Sự xuất hiện cùa anh hệt như vầng sáng chói lòa đôi mắt Tô Nhiễm, che lấp mọi người xung quanh.
Lệ Minh Vũ đứng một hồi, trông thấy cô xoay người bỏ đi, anh cong môi cười, sải bước về trước.
Q.8 – Chương 3: Đánh Rơi Lọ Thuốc
Vài người đi đường nhận ra Lệ Minh Vũ dừng bước săm soi anh, thậm chí có vài thiếu nữ trợn mắt tròn phát sáng.
Nhưng Tô Nhiễm khác hẳn những thiếu nữ đó, thấy anh cô chỉ muốn bỏ trốn lập tức, theo mỗi bước chân đến gần của anh, hai chân cô như đóng đinh tại chỗ.
Mãi đến lúc Lệ Minh Vũ đứng trước mặt, cúi nhìn cô.
Cô ngước nhìn, cần cổ lại nhói đau.
Mùi hổ phách dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, lấp đầy hơi thở Tô Nhiễm, dấy lên nỗi đau trong tim.
“Em tỏ ra không nhìn thấy anh, nhưng lại đứng lặng người trước màn hình.” Lệ Minh Vũ nhìn cô, ngữ điệu dịu dàng thấp thoáng ý cười, “Anh có thể hiểu thành em rất quan tâm anh không?”
Tim Tô Nhiễm đập thình thịch, nhưng cố gắng kiềm chế cảm giác rung động thân quen, lướt mắt qua màn hình rồi dừng trên mặt anh, cất giọng nhàn nhạt, “Đối thủ tái đắc cử nên kích thích mạnh tới anh à?”
Ngụ ý là anh đang nói nhăng nói cuội.
Lệ Minh Vũ hiểu ý của cô, nhếch miệng, “Cứ coi là vậy đi, nhưng kích thích hay không thì chưa biết.”
Tô Nhiễm không đếm xỉa đến anh, xoay người muốn đi.
“Mấy ngày nay anh luôn nghĩ một vấn đề.” Giọng nói thản nhiên của Lệ Minh Vũ truyền đến từ phía sau, khiến Tô Nhiễm đứng lại.
Thấy cô ngoái đầu nhìn mình, anh cười thỏa mãn, “Đã ly hôn nhưng muốn quay lại với nhau thì phải làm sao? Anh nghĩ đến nát đầu, cuối cùng cũng nghĩ được một cách.”
Tô Nhiễm chỉ biết lời nói của anh không tốt đẹp gì, cô nổi cáu, nghe anh tiếp tục, cô chắc chắn anh nói chưa dứt câu.
Quả nhiên, đôi mắt đen ngòm ẩn hiện nét cười nhìn Tô Nhiễm, từ tốn nói: “Bắt đầu từ hôm nay, anh theo đuổi em lại từ đầu được không?”
Tô Nhiễm nghe vậy, ngỡ ngàng nhìn anh rồi đảo mắt sang xung quanh. May mà mọi người chỉ đứng nhìn từ xa, nếu không mấy lời này của anh sẽ khiến tất cả bất ngờ.
Cô cáu kỉnh đi đến trước mặt anh, hạ thấp giọng: “Lệ Minh Vũ, anh điên à? Đứng ngoài đường mà nói linh tinh gì vậy?”
“Sao vậy em, sợ anh mất hình tượng à?” Anh mỉm cười.
“Tôi sợ mất mặt vì đi cùng anh.” Cô nhấn mạnh.
Lệ Mnh Vũ không giận, anh bật cười, “Nói vậy, em bằng lòng với ý kiến vừa nãy của anh rồi?”
“Đồ bất bình thường!”
“Em đừng quên, em từng gả cho người bất bình thường này đấy.” Anh nói giọng mờ ám, rồi đứng ngoài đường ôm choàng cô vào lòng.
Đám người đứng theo dõi từ nãy đến giờ hét toáng lên, có cô gái còn trợn trừng hai mắt ngón nhìn.
“Lệ Minh Vũ, anh muốn diễn trò gì vậy?” Tô Nhiễm nghiến răng.
“Trong mắt em, anh làm bất cứ thứ gì cũng có mục đích phải không?” Lệ Minh Vũ hỏi khẽ.
“Ừ.” Cô trả lời rất thẳng thắn.
Lệ Minh Vũ ôm ghì cô, không màng lưu tâm ánh mắt của mọi người xung quanh. “Vậy em nói thử xem, lúc này anh có mục đích gì?”
Tô Nhiễm cười nhạt, “Có thể được bộ trưởng cao quý từ bỏ chính sự, chạy đến đây diễn kịch với tôi, thì chỉ cổ phần Hòa thị mới có sức hút như vậy mà thôi.”
Nghe cô nói xong, anh giả vờ lắc đầu tiếc nuối, “Tô Nhiễm à Tô Nhiễm, em nói xem, phải chăng em quá hiểu anh hay một chút cũng không hiểu?”
“Nói thật lòng, tôi chẳng hiểu anh chút nào, nếu không sẽ không bị anh lừa.” Tô Nhiễm vô hình lọt vào bẫy của anh.
Lệ Minh Vũ vờ như hiểu ra, anh gật đầu, nở nụ cười, “Đúng là em không hiểu anh thật. Vậy để anh nói em biết mục đích lúc này của anh là gì, em chịu không?”
Tô Nhiễm giương mắt nhìn anh một cách cảnh giác.
Anh ôm chặt cô hơn. Đối với người ngoài, động tác này hết sức thân thiết. Có vài cô gái hét lên, nước mắt giàn giụa, chắc hẳn đã xem Lệ Minh Vũ thành thần tượng, bắt gặp thần tượng ôm một người phụ nữ khác, lòng người hâm mộ sẽ tê tái một nỗi chua xót khôn cùng.
Tô Nhiễm phát giác ánh nhìn săm soi của mọi người, không kìm được than thầm. Có lẽ cái mọi người quan tâm không phải là thân phận bộ trưởng, dù anh chỉ là một người bình thường, thì ngoại hình xuất sắc của anh cũng thu hút không biết bao ánh nhìn chăng? Hơn nữa đứng ngoài đường phố đông đúc, anh lại còn hành động thái quá!
Tô Nhiễm vùng vẫy, nhưng anh càng ôm chặt hơn, cô bất lực, đành dính sát vào người anh. Bờ môi anh lướt nhè nhẹ qua gò má, rồi ghé sát tai cô, giọng nói trầm trầm ngọt ngào hạ xuống…
“Anh giận không thể muốn em ngay lập tức!” Vẻ mặt anh thong dong vô cùng, nhưng lời nói đen tối ngoài sức tưởng tượng, anh cười nhẹ bổ sung, “Giống đêm đó trong xe.”
Tô Nhiễm run bắn, thừa dịp anh thả lỏng tay, cô đẩy mạnh anh ra, giận dữ liếc anh.
Anh
