cười rạng rỡ, nhìn cô bằng ánh mắt trêu tức, “Lên xe.” Giọng anh tuy nhẹ nhàng nhưng hết sức kiên quyết.
Tô Nhiễm đề phòng, “Anh đừng nằm mơ.”
“Em đừng lo, anh vẫn chưa đói khát đến mức vậy đâu. Em lên đi, anh đưa em về.”
Ngữ khí của anh ôn hòa cực kỳ. Lạ lùng thật, tâm trạng của anh hôm nay có vẻ như rất tốt.
Tô Nhiễm luôn ôm tâm lý mâu thuẫn, người đàn ông này, có chuyện gì mà không làm được, lỡ cô lên xe rồi anh khóa chặt.
Dường như hiểu thấu tâm tư của cô, anh nhoẻn miệng cười, “Vậy anh để em lựa chọn. Thứ nhất, em chủ động lên xe với anh; thứ hai, anh bồng em lên xe. Em nghĩ cách nào hợp với mình, hmm?”
“Anh…” Hai cách đều ra cùng một loại kết quả.
Anh đi về phía cô…
“Anh đứng im đó!” Cô vội vàng thốt ra, nhìn anh đăm đăm, nói giọng bất đắc dĩ, “Tôi lên xe với anh.” Cô không muốn bị anh bồng lên xe giữa chốn đông người, lỡ anh làm vậy thật, mặt mũi cô biết giấu ở đâu.
Lệ Minh Vũ cười vui vẻ, đôi mắt sáng bừng lộ vẻ hài lòng.
***
Suốt đường đi, Tô Nhiễm không nói tiếng nào, nhạc Jazz du dương trong xe, tựa hồ đang phối hợp với ánh nắng rực rỡ bên ngoài, người đàn ông chạy xe trông có vẻ rất nhàn rỗi, bàn tay anh nắm tay lái vững vàng, thành thạo chạy xe.
Cô không tài nào hiểu nổi, đối thủ của anh đã tranh cử thành công, thì tại sao anh không dốc lòng vào công việc, mà qua đây quấy rầy cô? Lẽ nào, nhà họ Hòa quan trọng hơn sự nghiệp ư?
Một lát sau, xe đến trước cửa phòng làm việc, Tô Nhiễm dợm bước xuống xe liền bị người đàn ông ngồi cạnh kéo lại, anh cười, “Em gấp gì chứ?”
Tô Nhiễm thất kinh, “Anh lại muốn gì nữa?”
Lệ Minh Vũ cười tươi roi rói, hai cánh tay khỏe mạnh rắn rỏi ôm vòng eo cô, nhốt cô vào phạm vi bản thân, “Rõ ràng em quan tâm anh, việc gì phải vội vàng né tránh anh?”
Do ở rất gần anh nên hơi thở đàn ông phả ra càng thanh mát dễ ngửi, tựa như rượu ngon ủ ngàn năm tỏa hương ngào ngạt xung quanh, khiến cô hoang mang. Giọng anh văng vẳng trên đầu, men theo hơi thở lần vào tim Tô Nhiễm, cô như chú chim hoảng hốt mù mịt, hàng mi dài như đang vỗ cánh bất lực, ánh mắt mơ màng tràn đầy cảnh giác nhìn anh.
“Anh nói linh tinh gì vậy? Ai quan tâm anh?” Cô cau mày, dùng ngữ khí sắc lạnh che giấu nội tâm bất an.
Lệ Minh Vũ không lên tiếng, anh chỉ hơi nhếch mày, cười bình thản nhìn cô, “Phụ nữ đều thích nghĩ một đường nói một nẻo chăng?”
Tô Nhiễm bị anh nhìn đến nóng ran, muốn tỏ vẻ hờ hững nhưng trái tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết, cô nén cơn giận, cất giọng nhàn nhạt, “Cám ơn anh đưa tôi về, tôi muốn xuống xe.” Không tiếp tục chủ đề ban nãy, bởi vì nó quá mức nặng nề và nhạy cảm với cô. Cô không muốn trải lòng thêm lần nào nữa với anh, cô biết bản thân rất ngốc, biết người đàn ông trước mắt tồi tệ, bụng dạ thâm sâu nhưng cô vẫn cắm cúi lao vào, khiến mình chịu đầy tổn thương giống hệt bốn năm trước.
Lệ Minh Vũ không hề định thả cô, cánh tay càng xiết chặt hơn.
Tô Nhiễm phát giác ra điều gì khác thường, hai tay chống trước ngực Lệ Minh Vũ, nhướng mày nhìn anh, cất giọng khó chịu, “Bỏ ra.”
“Đã lên xe của anh, em phải hiểu là anh không dễ thả em đi.” Anh điềm nhiên cong môi.
Sống lưng cô chợt lạnh buốt, bầu không khí ngột ngạt trong xe dần chuyển lạnh, hệt như chỉnh máy điều hòa xuống mức thấp nhất. “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Lệ Minh Vũ cúi gằm đầu, trán anh tì sát trán cô, mỉm cười, “Anh chỉ muốn mùi hương của em lưu trên anh lâu hơn thôi.”
“Đừng…” Tô Nhiễm túm chặt một bàn tay không an phận, hốt hoảng nhìn anh, “Đừng đụng tôi, tôi xin anh, đừng gặp tôi nữa.”
“Tại sao đừng?” Anh vừa cười vừa hỏi, nhưng dường như anh không hề nổi giận, “Anh muốn em, anh chưa che giấu điểm này bao giờ.”
“Tôi…” Tô Nhiễm cứng lưỡi, miệng há hốc, một lát sau cô cụp mí, đôi lông mày cau lại, “Anh làm nhiều chuyện đáng xem thường như vậy, làm sao tôi có thể quay lại với anh.”
Thần sắc Lệ Minh Vũ nặng trĩu, nhưng mau chóng khôi phục vẻ trầm tĩnh cố hữu, anh hừ một tiếng, nâng mặt cô, “Không muốn anh chạm em. Được rồi, vậy em trả lời anh, em có quan tâm anh không?”
Tô Nhiễm hoàn toàn hóa đá, ngẩng đầu nhìn anh hồi lâu.
“Anh… nói mơ hồ quá.” Cô nghẹn ngào. Cô quan tâm anh hay không, rốt cuộc có ý gì?
Thấy cô cố tình lảng tránh, anh buồn phiền nhíu mày, xoay mặt cô đối diện mắt mình, ngữ khí nghiêm túc.
“Trả lời anh.”
Gương mặt anh dọa Tô Nhiễm phát hoảng, đôi mắt đó tối tăm như lốc xoáy giữa đại dương, tựa hồ mang theo cơn giận hoặc như cưỡng chế câu trả lời của cô. Bờ môi cô run run, ánh mắt nghiêm khắc đó đả kích mạnh tinh thần cô, cô kiên trì, “Không quan tâm.”
Nếu như trái tim cô đã trầm luân, vậy cô muốn giữ chút ít tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân.
Ngón tay đang giữ khuôn mặt cô chợt tăng lực, thậm chí cô cảm thấy sự nguy hiểm dần tỏa ra từ người anh, giây phút này cô lại hối hận vô cùng, cô quên rằng bản thân đã là mẹ, tôn nghiêm dĩ nhiên quan trọng, nhưng không quan trọng bằng con của cô.
Khi đàn ông đối mặt với phụ nữ, cách giải tỏa cơn giận trong lòng có rất nhiều, nhưng dùng chuyện chăn gối nam nữ là cách trừng phạt trực tiếp nhất, mà anh đến tận bây giờ chưa bao giờ kiêng kị dù
