
ông phải là người anh tốt, từ đây về sau anh không được bỏ tụi em như vậy nữa đó nhé! Tại vì… em rất nhớ anh!
Chàng trừng mắt nhìn nàng, dòng tư tưởng mới vừa ổn định của chàng, lại bị khuấy động lên thêm một lần nữa, khuấy động đến rối bùng lên, không có cách gì chỉnh đốn lại nữa. Chàng lè lưỡi liếm liếm đôi môi khô khan của mình, nói một cách cố gắng:
– Em rất… nhớ anh, thật sao?
Nàng nói, thật vô tư, thật thẳng thắn:
– Dĩ nhiên là thật! Mỗi ngày em đều hỏi mẹ anh, khi nào thì anh trở về, hỏi đến Chí Trung nổi nóng lên.
Chàng hỏi thật ngây ngô:
– Tại sao Chí Trung lại nổi nóng?
Nàng cười nói:
– Anh ấy nghĩ rằng em yêu anh đấy chứ!
Đột nhiên chàng lắc đầu một cái thật mạnh, hoàn toàn quên đi rằng phía sau mình là một gốc cây thật to, đầu chàng va ngay vào gốc cây một cái thật mạnh, Tâm Nhụy kinh hoảng kêu lên:
– Anh sao vậy?
Chàng đưa tay lên vò vò đầu:
– Không sao! Hôm nay đầu óc anh có hơi lộn xộn một tí. Em đừng để ý đến anh!
Nàng đứng dậy, nhìn nhìn chàng, lại nhìn nhìn đồng hồ, đột nhiên, nàng nhảy nhổm lên, kêu to:
– Thôi chết rồi! Em thật là hồ đồ!
– Chuyện gì vậy?
Nàng kêu lên:
– Hôm nay em phải vào trường ghi danh nhập học đây chứ! Thế mà em lại quên mất biệt luôn!… Thôi, em phải đi đây, không ở đây nói chuyện với anh nữa đâu! Hôm khác, em sẽ kể cho anh nghe chuyện của bác sĩ Phương Hạo, và còn nhiều chuyện, nhiều chuyện khác nữa…
Nàng nói một cách vội vàng, cúi người xuống nhặt chiếc hộp giấy lên.
Chàng gật gật đầu:
– Được, em đi đi, anh vẫn còn muốn ngồi ở đây một chút nữa đã!
Nàng quay người định đi, đột nhiên nàng đứng dừng lại, cúi đầu xuống, nàng hôn thật nhanh lên trên trán chàng một cái, như nàng vẫn thường hay làm đối với Hạ Hàn Sơn. Sau đó, nàng kê miệng sát vào tai chàng, thì thầm bằng một giọng tràn đầy tình cảm:
– Cám ơn món quà anh đã cho em! Anh không biết rằng em thích nó đến chừng nào, thích đến độ phát điên lên, thích đến độ khóc luôn đó!
Chàng không nói được thành lời, đầu óc chàng lại bắt đầu bị đảo lộn, đảo lộn đến rối bùng lên! Đảo lộn đến không còn phân biệt được phương hướng!
Nàng ôm chiếc hộp giấy chạy đi. Những phiền muộn trong lòng đều đã được quét sạch, nàng cảm thấy vui vẻ, cảm thấy đầy đủ, cảm thấy thỏa mãn… tại sao nàng lại có những tâm tình như thế, nàng không hề phân tích, cũng không hề suy nghĩ. Nàng gần như vừa đi vừa nhảy ra khỏi khu rừng nhỏ đó, miệng nàng bất giác cất lên tiếng ca ư ư nho nhỏ. Vừa đi ra khỏi khu rừng, nàng đã nghe vang lên một một tiếng thở dài u uất. Tiếng thở dài đó làm cho trái tim nàng có cảm giác rúng động một cách lạ kỳ, nàng bất giác quay đầu lại theo bản năng. Chí Văn đang đứng tựa người vào một gốc cây thông, không biết chàng lấy ra từ trong túi một vật gì đó, đang đứng ngắm nghía, săm soi một cách chăm chú. Sự biểu lộ kỳ lạ trên gương mặt chàng làm cho tính hiếu kỳ của nàng nổi dậy, chàng đang nghiên cứu gì vậy? Đột nhiên, nàng co giò, chạy như bay đến bên Chí Văn:
– Anh đang xem gì vậy?
Chí Văn giật nảy mình, chàng nắm chặt lòng bàn tay lại thật nhanh, như muốn dấu vật đó, chàng lắc lắc đầu, nói lùng bùng trong miệng như khỏa lấp:
– Không! Không có gì! Nàng đưa tay ra hiếu kỳ chụp lấy tay chàng, miệng kêu lên:
– Cho em xem!… Cho em xem! Cái gì bí mật dữ vậy, mà anh định dấu em!
Chàng trừng mắt nhìn nàng, nói hàm hồ:
– Không có gì, anh không biết là nó vẫn còn, anh ngỡ rằng nó đã rớt mất lâu rồi…
Chàng xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay to lớn của chàng, có một hạt đậu màu đỏ thắm, tròn trịa nằm lặng lẽ trên đó.
– Một hạt hồng đậu!…
Nàng kêu lên kinh ngạc, nhìn chàng dò xét, ánh mắt kỳ lạ đó của chàng, và gương mặt trầm ngâm, suy tư của chàng, cùng sự lãng mạn sẵn có của bản thân hạt “hồng đậu”, đã đưa nàng vào một sự “tưởng tượng” của riêng mình, nàng làm ra vẻ hiểu biết, nói rằng:
– Em biết rồi, có phải là cô bạn gái đã đi tu vì anh, tặng cho anh không?
Chàng ngạc nhiên, hỏi:
– Đã đi tu vì anh? Ai?
– Hạnh Tú nói, khi anh còn đang học đại học, có một cô bạn gái đã vì anh mà đi tu! Tại sao vậy? Anh có thể nói cho em nghe không?
Chàng kêu lên như phân trần:
– Làm gì có chuyện đó! Cô bạn học đó là một tín đồ tôn giáo cuồng tín, tự mình cô ta thích đi tu, nào có liên can gì đến anh đâu, em đừng có nghe Hạnh Tú nó nói bậy nói bạ! Con bé đó chuyên môn thổi phồng sự thật!
Nàng nhìn chàng trân trối:
– Như vậy, ai tặng cho anh hạt hồng đậu này?
Giọng chàng trầm xuống:
– Không ai cả. Anh nhặt được!
– Anh nhặt được? Anh nhặt một hạt hồng đậu và xem nó như là bửu bối? Em nói cho anh nghe, trong trường em cũng có cây hồng đậu, ở Đài Loan, hồng đậu không phải là một loại cây hiếm quý…
Đôi mắt chàng nhìn về phía trời xa xa, giọng chàng nghe buồn bực:
– Không phải hiếm quý,… đôi khi, em vô tình nhặt được một vật gì đó, chưa biết chừng em vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi được nó!
– Anh nói gì vậy? Em không hiểu.
– Anh không cần em phải hiểu.
Nàng nhìn chàng chăm chú, như dò xét, gật gật đầu, nàng quay lưng đi:
– Em cần phải đi ngay bây giờ mới được, để hôm khác, anh kể cho em nghe câu chuyện này nh