
é!
– Câu chuyện gì?
Nàng quay đầu lại, nhìn chàng chăm chú:
– Chuyện hạt hồng đậu. Trong đó nhất định là phải có chuyện, anh không gạt em được đâu, hôm nào khác anh kể cho em nghe nhé!
Nàng bỏ đi.
Chàng ngẩn người ra đó. Đứng ngơ ra một lúc lâu, chàng vẫn không thể nào kéo lại dòng tư tưởng đang trôi nổi, bập bềnh, chỉ có một điều, bàn tay chàng vẫn nắm lại, giữ chặt lấy hạt hồng đậu, hạt đậu nằm sát vào lòng bàn tay chàng, như một miếng sắt đã được hun đỏ, đem đến cho chàng cái cảm giác nóng bỏng, rát buốt và xót xa. Chương 9
Mùa Thu đã đến.
Buổi tối, nhà họ Lương chan hòa trong một không khí đầm ấm, vui tươi.
Bà Lương là người miền Bắc, rất giỏi tài làm bánh, các loại bánh như bánh bao, bánh cuốn… không có thứ nào bà không biết. Bà lại thuộc loại người nội trợ tiêu chuẩn, và cũng là một người mẹ hiền vợ thảo tiêu chuẩn, trong cuộc đời của bà, chuyện làm cho bà vui nhất không gì khác hơn là làm một bàn đầy thức ăn, sau đó, nhìn chồng con quây quần lại ăn uống thỏa thê. Và vì gần như ngày nào bà cũng hưởng thụ được niềm vui này, bà cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cho nên, lúc nào miệng bà cũng cười hề hề. Ông Lương thường nói: “Nhà có hiền thê” là một sự hạnh phúc của gia đình. Hai vợ chồng ông vô cùng xứng đôi vừa lứa, cả hai người đều có tính tình rộng rãi, khoáng đạt, cả hai người đều có những đức tính tốt đẹp, truyền thống của một người Trung Hoa. Cái đức tính tốt đẹp đó, nếu dùng quan điểm của một người hiện đại mà nhìn, có thể là đã lạc hậu, nhưng đối với vợ chồng ông Lương mà nói, thì đó lại là những đức tính đã duy trì sự bình yên và đầm ấm trong hơn nửa đời người của họ. Những đức tính tốt đẹp đó cộng lại gồm có tám chữ như sau: Dữ thế vô tranh, tri túc thường lạc. (Tạm dịch: không tranh đua với đời, biết đủ thì lúc nào cũng vui).
Buổi tối hôm đó, bà Lương lại làm một bàn thức ăn, bà chiên bánh củ hành, lại làm bánh mè, chưng bánh bao, lại làm bánh cuốn. Nấu một nồi mì nước, lại xào một dĩa mì khô. Ngoài ra, lại còn bày một bàn đầy thức ăn, giò heo nấu chao, gà xào lăn, thịt bò lúc lắc, cà nướng… sắp la liệt trên bàn. Ông Lương nhìn bằng đôi mắt đầy thích thú, ông cười hề hề nói với vợ:
– Bà có già hóa lẩm cẩm hay không? Nào là thức ngọt, thức mặn, thức nước, thức khô, món miền Nam, món miền Bắc… bà bày cho một bàn như là thập cẩm ấy!
Bà Lương vừa cười vừa nói:
– Ông không biết gì hết! Bọn trẻ nhà ta thích ăn món miền Bắc, thế nhưng, Tâm Nhụy là người miền Nam, cho dù Tâm Nhụy có ăn quen món Bắc của chúng ta đi nữa, cái anh chàng bác sĩ Phương Hạo này, mới đến nhà ta ăn cơm lần thứ nhất mà thôi!
– Lần đầu tiên đến nhà ta ăn cơm, mà bà lại bày đủ thứ lộn xộn như thế này.
Bà Lương nhìn vào bàn, cũng cảm thấy buồn cười:
– Đủ thứ lộn xộn sao?… Tôi sợ hắn không ăn món này, lại sợ hắn không ăn món kia, đúng ra thì tôi cũng có hơi chu đáo một chút, nên hóa ra lộn xộn… tuy nhiên, món nào cũng ngon lắm à, không tin ông thử thử xem?
Bà Lương cũng là một người biết tự trào. Ông Lương đã dòm dèm muốn thử từ lâu, vừa nghe bà đề nghị, lập tức không hề khách sáo, ông thử ngay món này một đũa, món kia một miếng, nếm một miếng mặn, bốc một miếng ngọt, húp một muỗng canh, gắp một đũa xào… mãi cho đến khi bà Lương gân cổ lên kêu:
– Úi dào, ông làm gì vậy? Định ăn hết cả bàn hay sao? Chúng ta không đợi khách nữa sao?
Ông Lương, miệng đầy thức ăn, nói lùng bùng không rõ:
– Bà đừng nên xem chúng nó như là khách, sau này chúng nó đều là người nhà của chúng ta cả, đúng ra là bọn chúng phải phục vụ bà, chứ nào phải bà phục vụ chúng!
Bà Lương vội vàng ngăn ông chồng:
– Sùy, ông đừng nói như thế, coi chừng chúng nó nghe được! Tôi thà rằng phục vụ chúng nó, chỉ cần chúng nó đều vui vẻ, hân hoan. Huống chi, nếu như ông không cho tôi phục vụ chúng nó, tôi cũng chẳng biết mình có thể làm được những gì?
– Tôi thấy, số bà là số cực, có con trai, có con gái đầy đủ cả, vậy mà bà cũng không biết hưởng thụ…
Những lời “bình luận” của ông Lương chưa kịp dứt, Hạnh Tú đã từ ngoài phòng khách chạy vào, hấp tấp nói với mẹ:
– Mẹ, có cần con giúp gì không?
Ông Lương hỏi một cách pha trò:
– Ui chà, sao mà tiểu thư nhà ta trở nên ân cần như thế này, muốn biểu diễn cho người ta thấy à?
Hạnh Tú hơi õng ẹo nói:
– Ba, không phải như vậy đâu. Mẹ làm một mình cực khổ, thế mà mọi người lại ngồi không chờ ăn, kỳ quá!
Bà Lương tỏ ra hiểu biết:
– Có phải đói bụng rồi không?
Gương mặt Hạnh Tú đỏ bừng lên, nàng nói nho nhỏ:
– Không phải đói bụng, nhưng mà chúng ta dọn cơm sớm một tí được không mẹ, tám giờ tối nay, Phương Hạo còn phải đến đường Thủy Nguyên để khám bệnh cho một người, mà bây giờ đã hơn bảy giờ rồi.
Bà Lương kêu lên:
– Hơn bảy giờ rồi sao? Nhưng mà, Chí Trung và Tâm Nhụy về rồi chưa?
– Họ đi xem xuất hát bốn giờ hơn, chắc là đang trên đường về rồi đó.
– Được, mẹ dọn cơm ngay, Chí Trung về đến là ăn ngay!
Bà Lương nhanh nhẩu nói, lập tức, bà lăng xăng tíu tít dọn thật nhanh nhẹn. Hạnh Tú nói:
– Để con phụ mẹ!
Bà Lương vội vàng đẩy Hạnh Tú ra bên ngoài, miệng kêu lên lia lịa:
– Đừng, đừng, đừng! Con ra ng