
anh đọc tiếp đi!
Chí Văn đưa mắt nhìn Hạnh Tú thật sâu, chàng trầm giọng nói:
– Khỏi cần đọc nữa! Hạnh Tú, cám ơn lòng tốt của em, thế nhưng, em khỏi cần phải lo lắng cho anh làm gì!
Hạnh Tú buột miệng nói:
– Không lo cho anh sao được? Anh xem anh kìa! Không ăn không ngủ, càng lúc càng gầy đi…
Chí Văn kêu lên:
– Hạnh Tú…
Hạnh Tú cảnh giác ngưng ngay lại, vừa đúng lúc, bà Lương từ phía trong đẩy cửa vào phòng khách, miệng cười hì hì:
– Sao? Có muốn ăn cơm chưa?
Chí Văn nói:
– Chí Trung và Tâm Nhụy vẫn chưa về mà!
Bà Lương nhìn nhìn đồng hồ:
– Mẹ xem, đừng đợi chúng nó nữa! Gần tám giờ rồi, Phương Hạo còn có việc phải đi mà! Hẳn là bọn chúng xem xong hát lại nghĩ ra chỗ nào để đi chơi rồi đấy, chắc không về nhà ăn cơm đâu! Chúng ta ăn trước đi vậy, không cần phải đợi nữa!
Mọi người đi vào phòng ăn, bà Lương nhìn Phương Hạo, nói giả lã:
– Phương Hạo, bác không biết con thích ăn món gì, cho nên đành phải làm đủ thứ, nếu như con không thích món nào, thì đừng ăn món đó, không cần phải khách sáo với bác làm gì!
Phương Hạo cầm đũa lên, gương mặt tươi cười:
– Con ấy à, vật bay trên trời con không ăn phi cơ, vật chạy dưới đất con không ăn xe hơi, vật lội dưới nước con không ăn thuyền bè, còn ngoài ra thứ gì con cũng ăn!
Tất cả mọi người trên bàn ăn đều cười. Hạnh Tú lại trừng mắt nhìn chàng, nàng quay sang cha:
– Cái người này, thật là hết thuốc chữa rồi! Ba, ba phải tha thứ cho anh ấy, anh ấy mồm loa mép giải thành thói quen mất rồi!
Ông Lương nhìn con gái:
– Yên tâm đi, nếu không mồm loa mép giải thì chắc cũng không gạt được con gái của ba đâu!…
Ông lại thẳng thừng nói thêm một câu:
-… Có một thằng rể mồm loa mép giải vẫn hơn thằng rể cục mịch ít nói nhiều!
Hạnh Tú đỏ bừng gương mặt, nàng thấp giọng lầm bầm như trách cha:
– Ba! Ba nói gì kỳ vậy?
Phương Hạo nghe như mở cờ trong bụng, vô hình chung, địa vị của mình hình như đã được định xong rồi, do đó, chàng cứ nhìn Hạnh Tú cười tủm tỉm, chàng càng cười, gương mặt của Hạnh Tú càng đỏ hồng lên. Gương mặt của Hạnh Tú càng đỏ, chàng càng cười nhiều. Hai vợ chồng ông Lương nhìn thấy trước mắt, cũng không khỏi vui mừng đưa mắt nhìn nhau, miệng cười không khép lại được.
Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí vui vẻ, thân mật như thế đấy. Cho đến khi cơm đã no, thức ăn đã cạn, mọi người đã gần như chếch choáng hơi men, đột nhiên, có tiếng chuông cửa reo vang gấp rút. Chí Văn nhảy nhổm lên:
– Chết rồi, Chí Trung và Tâm Nhụy không còn gì để ăn rồi!
Bà Lương nói:
– Không sao, không sao, mẹ đã để dành phần cho chúng nó rồi. Chỉ cần làm nóng lại là ăn được thôi.
Chí Văn chạy nhanh ra mở cửa, lập tức, phía ngoài cửa vang lên tiếng gầm nho nhỏ và nóng nảy của Chí Trung:
– Em đi vào nhà ngay cho anh!
– Em không vào, em muốn về nhà!
Giọng của Tâm Nhụy đong đầy nước mắt.
Chí Văn đứng ngớ người ngay cửa, trước khi chàng biết được chuyện gì xảy ra, Chí Trung đã đùng đùng kéo tay Tâm Nhụy, lôi nàng đi vào. Tâm Nhụy không gượng lại được, nàng bị lôi tuột vào phòng khách, gương mặt nàng đỏ bừng, tròng mắt cũng đỏ hoe, nàng bị Chí Trung đẩy ngay vào bộ ghế salon, ngồi dựa vào đó, nàng dùng tay vò vò lấy cánh tay bên kia của mình, cả một phần cánh tay nàng còn in hằn những dấu tay của Chí Trung, đôi môi nàng cắn chặt lại, trước mặt mọi người trong nhà, hình như nàng có đầy một bụng ấm ức, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Đôi con mắt long lanh ướt của nàng chớp lia chớp lịa, nước mắt cứ chạy vòng vòng trong đôi tròng mắt.
Bà Lương kêu rú lên:
– Chí Trung, con điên rồi chăng? Con đang làm gì vậy? Con bắt nạt Tâm Nhụy à?
Hạnh Tú chạy ào đến, ôm lấy Tâm Nhụy, nàng cũng kêu lên:
– Anh Ba! Tại sao lúc nào anh cũng hung hăng, dữ dằn như thế này? Tại sao anh lại lôi kéo Tâm Nhụy như vậy chứ? Anh xem này, anh làm cánh tay người ta sưng lên luôn rồi kìa!
Chí Trung đứng ngay giữa phòng, hất cao đầu lên, nói:
– Được rồi! Mọi người cứ mắng tôi, cứ trách tôi đi! Tại sao mọi người không ai hỏi xem câu chuyện xảy ra như thế nào? Tôi nói cho mọi người biết, tôi phục vụ cô tiểu thư này hết nổi rồi…
Hạnh Tú kêu lên cảnh cáo:
– Anh Ba!
Chí Trung nạt lại Hạnh Tú một tiếng thật lớn, chàng nhướng mày trợn mắt:
– Em đừng có dữ với anh!… Để tôi nói cho nghe, chúng tôi dự định đi xem ciné, hôm nay là ngày cuối tuần, hình như tất cả mọi người của thành phố Đài Bắc đều kéo nhau đi xem ciné, đại tiểu thư nhà ta muốn đi xem bộ phim “Tình Thuở Xa Xưa” gì đó, tôi sắp hàng hết nửa buổi trời vẫn không mua được vé, tôi nói, đi xem “Thiếu Lâm Tự”, cô ta nói cô ta không xem phim võ hiệp, tôi nói thế thì đi xem “Bóng Ma Trong Đêm”, cô ta nói cô ta không xem phim rùng rợn! Tôi chỉ nạt cô ta một tiếng trên đường phố, thế là nước mắt cô ta chỉ chực rơi xuống, làm như là tôi ngược đãi cô ta dữ lắm. Không dễ gì mua được tấm vé hát đi coi phim “Bóng Ma Trong Đêm”, cô ta lại kiếm chuyện với tôi trong rạp hát, suốt cả một buổi chiếu phim, cô ta đều dùng tờ giấy quảng cáo che mặt lại, không chịu xem! Cô không chịu xem thì mặc kệ cô, tôi cứ xem phần của tôi! Thế nhưng, mỗi khi phần