
làm được như thế chăng? Không, nàng hiểu rõ rằng, nàng không thể nào làm được như thế, nàng quá háo thắng, lòng tự ái của nàng quá cao, tính tự tôn của nàng quá mạnh… mà Chí Trung, chàng đã đem tất cả sự háo thắng, lòng tự ái và tính tự tôn của nàng, chà đạp đến nát tan rồi. Bao nhiêu ngày nay, trong lòng nàng cứ không khỏi suy nghĩ lẩn quẩn đến những vấn đề này, và trong sự tủi nhục vì bị chà đạp đó, nàng không hề tìm được trong cái tình yêu mơ hồ này của mình, một chút cơ hội nào để sống còn.
Nàng thở ra một hơi dài:
– Hạnh Tú, đừng nên ép buộc tao, hãy để cho tao bình tĩnh trở lại, tao cần phải suy nghĩ cho kỹ càng đã.
Hạnh Tú nói một cách đơn giản, nhanh nhẩu:
– Mi không cần phải suy nghĩ gì nữa, tao hiểu, mi chỉ nuốt không trôi cục hơi ngay cổ chứ gì, mi yên tâm đi, tao nhất định sẽ thuyết phục cho được anh Ba đến xin lỗi mi!
Thì ra, chàng còn cần phải được “thuyết phục” nữa kia. Nàng cúp điện thoại, càng cảm thấy buồn bã, càng cảm thấy chán chường.
Chí Trung vẫn không hề đến để xin lỗi.
Trong những ngày tháng “trầm tư” này, Tâm Nhụy rất ít khi đến trường, và cũng rất ít khi đi ra ngoài, gần như ngày ngày nàng đều ở nhà, đôi khi, nàng cũng đi ra khu rừng nhỏ phía sau nhà, tản bộ một mình. Ở nhà lâu ngày, nàng mới kinh hoàng khám phá ra rằng, căn nhà này tương đối lạnh lẽo. Mỗi ngày, cha ra đường từ sáng sớm, mãi cho đến nửa đêm khuya khoắc mới trở về, thậm chí, khi “trong bệnh viện quá bận”, “có bệnh nhân cần phải mổ”, “phải khám bệnh khẩn cấp”… ông đi suốt cả đêm không về. Đồng thời, không biết bắt đầu từ bao giờ, mẹ hủy bỏ tất cả các lệnh cấm, bà cho gắn thêm điện thoại vào mỗi phòng.
– Để hai cha con khỏi phải leo cầu thang vào lúc nửa đêm.
Thế là, cơ hội đi khám bệnh khẩn cấp vào ban đêm của cha lại càng nhiều hơn.
Phát hiện ra cha hình như vĩnh viễn không bao giờ ở nhà, Tâm Nhụy mới bắt đầu hơi cảm nhận được sự cô đơn của mẹ. Nhà ít người, công việc trong nhà bếp đã có chị Tư lo. Buổi sáng, mẹ thường hay thức rất sớm, chải chuốt, sửa soạn thật gọn ghẽ, tươi mát, sau đó, bà trải qua suốt một ngày dài lặng lẽ, trong căn nhà rộng lớn, yên tịnh. Tâm Nhụy không còn nhớ từ bao giờ, mình đã có lần bắt gặp cha mẹ âu yếm nhau trên giường, hình như đó là chuyện xảy ra từ một thế kỷ trước, lúc đó, nàng vẫn chưa từ một cô gái nhỏ vô tư vui vẻ, trở thành một thiếu nữ u sầu, trưởng thành như bây giờ. Chẳng lẽ, nàng thay đổi, và cha mẹ cũng thay đổi hay sao?
Buổi sáng hôm đó, nàng nhìn thấy mẹ đang ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, chơi bói bài, bà ngồi một mình, xào bài, chia bài, lật bài, rồi lại trầm ngâm nghiên cứu những triết lý trong con bài trước mặt. Mẹ có một quyển sách chuyên nói về bói bài, giải thích về những ý nghĩa của con bài, mẹ dùng quyển sách đó và những con bài để bói vận mạng. Nàng thường nghĩ, đó là một chuyện vô cùng nhàm chán, vì, nếu như mình suốt ngày ngồi bói bài, thì tất cả những con bài trong quyển sách, đều đã bị mình hỏi hết cả rồi. Như vậy, có câu trả lời cũng như không, chẳng phải là chán lắm sao!
Nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Niệm Bình:
– Mẹ! Mẹ đang hỏi gì vậy?
Nàng nhướng dài cổ, nhìn vào quyển sách trên tay mẹ.
– Ồ, mẹ chỉ hỏi chơi vậy thôi.
Niệm Bình định gấp quyển sách lại. Tâm Nhụy đưa tay lấy quyển sách từ tay mẹ, vẫn tiếp tục hỏi:
– Mẹ hỏi quẻ nào vậy?
Niệm Bình đưa mắt nhìn con gái một cái, bà lặng lẽ đưa tay ra chỉ cho nàng quẻ bói. Tâm Nhụy nhìn vào, đó là quẻ “trung bình, trung hạ, trung bình”. Nhìn vào hàng chữ tiếp theo sau đó, thì thấy là một bài thơ không phải thơ, vè không phải vè như sau:
z- Rõ ràng con đường bằng phẳng, cần giữ những lúc gập ghềnh,
zCẩn thận để không sai trái, dù vướng không vượt vòng vây.
Nàng đọc lại hai lần liên tiếp, không hiểu lắm. Tiếp tục nhìn xuống phần “giải” của quẻ này, lại là một đoạn như sau:
z- Ngọc đẹp không vướng bụi, nhưng nay mây khói ám,
zNếu được người lau rửa, vẫn có thể sáng ngời!
Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, gọi là “đoạn”:
z- Lưng ong gối hạc, khuất mà không dãn,
zNhìn thỏ lo mèo, đừng giữ gốc cây,
zMất đi một mối, được lại bằng hai.
Nàng đọc xong, trong lòng như có hơi rúng động, ngẩng đầu lên, nàng nhìn Niệm Bình, hỏi một cách trầm ngâm:
– Mẹ hỏi về chuyện gì? Sự nghiệp của ba chăng?
Niệm Bình mỉm cười, đóng sách lại, gom lại bộ bài đang sắp thành hàng dài ngay ngắn trước mặt, bà đứng dậy nói:
– Không việc gì, hỏi chơi vậy thôi.
Tâm Nhụy nhìn vào bộ bài trước mặt, đột nhiên nói:
– Cái này chơi như thế nào? Con cũng muốn hỏi một quẻ.
– Vậy à?
Niệm Bình đưa mắt nhìn con gái, trầm ngâm, bà nhìn thấy lúc gần đây nàng tiều tụy và gầy đi rất nhiều, và cũng thấy rõ đôi mắt hơi trũng sâu vào của nàng vì những đêm mất ngủ, cùng ánh mắt mơ màng, hoang mang suốt ngày của nàng. Bà lại ngồi xuống:
– Con xào bài lại đi, hỏi thầm trong lòng về vấn đề muốn hỏi, mẹ bói cho con.
Tâm Nhụy nghe lời mẹ xào bài, chia bài, lật bài, làm tất cả mọi việc theo như lời mẹ nói, và cũng theo lời chỉ dẫn đó, nhắm mắt thầm xin với trời cao, cho nàng một câu trả lời. Sau đó, quẻ bài nàng hỏi xuất hiệ