
au với ai à?
Chàng hơi nghiêng đầu qua một bên, ánh mắt chàng hơi chớp một chút, giọng chàng ngập ngừng:
– Không, không phải!
Nàng nhìn chàng thật quan tâm, hơi nghiêng đầu qua, nghiên cứu vết thương đó:
– Như vậy thì tại sao lại bị thương chứ?… Bị té à? Hay là bị **ng xe?
Chàng lắc lắc đầu, nắm lấy bàn tay nàng đang sờ nhè nhẹ lên cằm của mình:
– Không, không phải, không phải như vậy. Mà là… mà là trong khi anh đang làm điêu khắc, không cẩn thận bị dao điêu khắc đâm phải.
Nàng hỏi một cách hiếu kỳ:
– Điêu khắc? Anh lại khắc gì nữa vậy?
– Khắc… khắc… khắc một con thú nhỏ.
– Con thú nhỏ gì?
– Một con… một con thỏ con! Ồ không, anh đang khắc một con gấu nhỏ.
Nàng nhìn chàng thật sâu, thật sát, đôi mắt to đen nhìn chàng trừng trừng không chớp, nàng dùng tay xoa nhẹ lên bàn tay của chàng, hỏi thật dịu dàng:
– Hôm nay anh sao vậy? Tại sao câu nói nào cũng ngập ngừng, ấp úng?… Anh không bao giờ biết nói dối, Chí Trung khi nói dối, sắc mặt không hề thay đổi, còn anh, anh không làm như thế được, khi anh nói dối, sắc mặt anh khác đi, giọng nói cũng không đúng. Chỉ có điều là, em không biết câu nói nào của anh là giả!
Chàng đón lấy ánh mắt nàng, thở ra một hơi dài, chàng lại quay đầu sang chỗ khác, nụ cười trên môi chàng biến đi:
– Trước mặt em, anh không dấu được một bí mật nào hết, phải không?…
Chàng ngồi tựa sát người vào thành ghế, rút ra từ trong túi áo gói thuốc lá, giọng chàng buồn bực:
-… Đúng vậy, anh đánh nhau với người ta!
Nàng hơi nhảy nhỏm lên:
– Sao anh lại đánh nhau với người ta? Nhất định là anh đánh thua rồi!
– Đúng vậy, đánh thua rồi. Nếu không, anh cũng không bị thương như thế này!
– Anh đánh nhau với ai?
– Chí Trung.
Nàng ngớ người ra. Miệng hơi há hốc, nàng nhìn chàng ngớ ngẩn, lại hỏi một câu thật ngớ ngẩn:
– Tại sao?
Chàng đốt điếu thuốc lên, không nói chuyện. Ánh mắt chỉ nhìn trừng trừng vào điếu thuốc trước mặt. Một làn khói nhẹ, đang chầm chậm, uốn éo dâng lên từ điếu thuốc lá, dần dần tỏa rộng ra, tản mạn khắp cả phòng. Nàng ngẩn ngơ hết mấy giây, cuối cùng, nàng thốt ra hai chữ bằng một giọng chùng thấp, lo lắng, cẩn thận, nhỏ nhẹ:
– Vì em?
Chàng vẫn không nói chuyện, mà chỉ hút vào từng hơi thuốc dài. Thế là, nàng đưa tay ra giật lấy điếu thuốc từ trên tay chàng, dụi tắt đi, nàng nhìn chàng chăm chú, nói như ra lệnh:
– Nói cho em nghe!
Chàng kéo ánh mắt mình lại, nhìn thẳng vào nàng. Đôi mắt chàng lại long lanh thứ ánh sáng đặc biệt làm nàng ngơ ngẩn, sâu hun hút như hai miệng giếng thăm thẳm, nàng nhìn không rõ giếng sâu bao nhiêu, lại càng nhìn không rõ đáy giếng chứa đựng những gì. Bất giác, nàng có cái cảm giác căng thẳng, cuống quýt dưới ánh mắt nhìn đó của chàng, hơi thở nàng bắt đầu gấp rút lên, ***g ngực nàng phập phồng bất định.
Chàng cất tiếng nói, giọng chàng khàn **c, thẳng thắn:
– Đúng vậy, vì em! Anh bắt nó đến để xin lỗi em, nhưng nó không chịu!
Nàng đứng phắt dậy từ bộ ghế salon, gương mặt của nàng đỏ bừng lên. Sự bực tức, phẩn nộ, đau khổ, khó chịu… tất cả đủ thứ tình cảm hợp lại, ào ạt kéo ập vào nàng như một ngọn sóng biển cao ngất, nghều nghệu, cuốn hút, kéo trôi, kinh thiên động địa, mà điều làm cho nàng không thể chịu đựng nổi, là cái tự ái đang bị quất mạnh vào một roi rướm máu, là niềm kiêu hãnh lại thêm một lần bị chà đạp thẳng tay. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn chàng, hung hăng cung tay lại, hung hăng kêu lên thật to:
– Ai mượn anh nhiều chuyện như thế? Ai mượn anh đi tìm anh ấy đến đây xin lỗi em? Chuyện giữa em và anh ấy là chuyện riêng của tụi em, không cần anh phải tỏ lòng quan tâm đến thế, không cần anh phải xen vào! Anh chỉ nên trốn trong phòng anh, để đọc những bài thơ của anh, viết luận án của anh! Anh lo cho tụi em làm gì? Em không cần, không cần, không cần…
Chàng hơi nhắm mắt lại, sắc mặt chàng trở nên trắng bệch trong khoảnh khắc. Không nói thêm một tiếng nào, chàng đứng lên từ bộ ghế salon, quay người đi thẳng về hướng cửa phòng khách. Nàng sựng người lại, dừng tiếng kêu la, nàng đứng đó, ngạc nhiên mở miệng ra, trừng mắt nhìn theo bóng dáng chàng đang cương quyết bỏ đi, trong lòng đột nhiên có cái cảm giác đau như dao cắt, nàng kêu lên thật to:
– Chí Văn!
Chàng hơi dừng lại, nhưng không quay đầu. Chàng lại cất bước đi về hướng ngoài phòng khách.
– Chí Văn!
Nàng lại kêu, âm thanh yếu hẳn lại.
Chàng vẫn tiếp tục đi về phía cửa.
– Chí Văn!
Nàng kêu lần thứ ba, thanh âm thấp nhỏ như thể tiếng thì thầm bên tai.
Chàng đã đi đến bên cánh cửa, đưa tay ra vặn tay nắm.
Nàng ngã nhào ra chiếc ghế salon, dùng tay ôm lấy đầu, để nguyên cả khuôn mặt của mình vùi sâu vào một chiếc gối tựa ở đó. Nàng nghe tiếng cửa mở, lại nghe tiếng cửa đóng. Chàng đi rồi! Chàng đi rồi! Nàng đã đuổi chàng đi rồi! Nàng đã mắng cho chàng đi rồi! Nàng đã làm cho chàng tức giận bỏ đi rồi! Nàng rên rỉ dùng hàm răng cắn chặt vào chiếc gối tựa, quay quắt, đớn đau, hối hận đến độ muốn chết đi cho rồi. Đừng! Đừng! Đừng! Trái tim nàng đang kêu lên như điên, như cuồng. Chí Văn, xin anh hãy ở lại, xin anh hãy ở lại, xin anh hãy ở lại! Trái tim nà