Hậu Chí Phèo – Phạm Thành

Hậu Chí Phèo – Phạm Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321670

Bình chọn: 9.00/10/167 lượt.

Chí cầm cuốc xẻng bứng cái mộ nhà họ Võ Đức đi, hy vọng mong manh lắm! “Mình có lý. Họ cũng có lý. Đến mình là Uỷ ban cũng phải giải quyết theo kiểu “hoãn binh” như vậy. Họ người ta cũng không vừa. Cứ ầm ĩ như con lợn năm ngoái, rồi họ Võ Đức lại cho trẻ con hát ầm “Hịch tướng sĩ”; lại cho cắm đầu lâu trên mộ, Uỷ ban lại họp, lại mất thêm một ít tiền nữa, mà chẳng đi tới đâu. Lợn mất, tiền mất, Đảng ủy lại phê bình. Chi bằng chiều theo ý vợ, vừa tiết kiệm, vừa kín tiếng, họ Võ Đức biết đâu mà lần; còn dôi tiền mua quần áo cho con, cũng hay. Biết đâu, chỉ hết cái thủ với bộ chân giò là xong”.

Từ con lợn năm ngoái, ý nghĩ của Chí Lê Cường lại “kéo” về thời chiến tranh.

“Có lần cấp trên quán triệt tư tưởng, phương án tác chiến, lại còn tổ chức tập chiến đấu giả mấy lần, ấy mà khi đánh lại thua chổng vó. Có lần chỉ sơ sài, xem đánh trận như đi dạo chơi, lại thắng to. “Ôi! Những trận chiến… Mìn nổ, bộc phá liên hoàn nổ… Những bùng nhùng thép gai tung lên. Tung lên! Tung lên!”. Chí Lê Cường như bị chiến trận thôi miên, miệng hét, người tung lên, rồi nằm sấp, dán mình xuống đất giữa nhà tránh đạn. Đôi mắt ốc bươu vàng của Chí Lê Cường mở rộng hết cỡ, thao láo hướng về phía bàn thờ. Chí Lê Cường chợt nhớ ra điều gì, lẩm bẩm: “Đúng rồi! Mẹ đếch! Hai cân bộc phá mang về dự phòng cất đâu?”

Vẫn nằm dán xuống đất, ngóc đầu hướng lên bàn thờ suy nghĩ, một lúc, chừng như nhớ ra, Chí Lê Cường gục mặt xuống đất. Đất lạnh đêm đông đầu mùa xuân làm bộ nhớ của Chí Lê Cường bừng tỉnh. Anh lầm bầm mà như reo lên: “Dưới gầm giường? Dưới gầm giường chăng? Không. Dưới bàn thờ? Không. Đích là dưới gầm giường hạnh phúc”.

Chí Lê Cường bò tới gầm giường. Vợ anh vẫn đang nằm trên giường và đang quay mặt vào bờ vách. Chí Lê Cường đã lần đúng chỗ và đưa lòng bàn tay vỗ “bịch, bịch” xuống mặt đất. Sau đó, anh dùng đèn pin soi, dùng dao cạo mặt đất. Một tảng đất khô hình viên gạch lộ ra. Mìn. Hai cân mìn dự phòng.

Chí Lê Cường tính toán: Gò Cồn chỉ rộng bằng hai mảnh chiếu đôi gộp lại. Mộ họ Võ Đức xây, đầu nằm về phía Đông, chân duỗi về phía Tây. Cả phần mộ lẹm về phía Nam. Đào từ hướng Nam vào, theo kiểu hàm ếch, rộng độ một gang tay rưỡi, sâu vào một mét rưỡi là vừa. Quan trọng là phải không được đào sâu quá để lúc mìn nổ chỉ tung phía trên mà thôi; xương cốt cụ tổ nhà anh ở phía dưới vẫn còn nằm lại. Việc không cần nhiều người. Kể không giỗ tổ lớn cũng được. Trước hết cứ phải bật cái mộ tổ họ Võ Đức đi, rồi tính bài đoàn kết sau cũng chưa muộn.

Chí Lê Cường cầm dao, đứng lên, rồi ngồi xuống, giường, nói với vợ:

– Tôi thấy mình nói phải. Ngày mai cứ đem lợn lên chợ mà bán cho dôi cân. Tôi chỉ xin cái thủ với bộ chân giò, nải chuối.

Ngày giỗ tổ họ Chí năm ấy, Chí Lê Cường chỉ mời các cụ đầu ngành trong họ đến dự. Cái thủ với chân giò, vợ anh làm khéo, cũng được năm sáu mâm thịnh soạn. Chí Lê Cường trình bày phương án đánh mìn, các cụ đồng tình cả. Nhờ trí tuệ tập thể mà phương án đánh mìn của Chí Lê Cường được các cụ hoàn thiện thêm. Sau cùng các cụ khuyên:

– Phải biết xóa dấu vết, anh Cường ạ. Tôi tính, khi có mìn nổ, thì ta lập tức phá cống nông giang cho nước chảy xối vào đồng Cồn. Nước ngập mênh mông, họ Võ Đức nhìn trơ mắt ếch ra, chứ làm gì được?

Phá mộ tổ nhà người thật chẳng khó khăn gì mấy. Đêm đông đầu mùa xuân gió rét, lại lâm thâm mưa bay, mấy ai dám ló mặt ra đường? Thế là vào một buổi sáng khi mặt trời lên tới cây sào, xua tan sương mù mùa xuân, dân làng Vũ Đại nhận ra nước loang trên đồng Cồn. Một số người khó ngủ trong đêm nói: Đêm qua họ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Lúc ấy, họ mới để tâm tới gò Cồn. Sau một lúc chỉ chỏ, bàn tán họ kết luận: Gò Cồn không còn nữa.

Đến xế trưa, người ta thấy họ Võ Đức, người đi thuyền, kẻ lội bì bõm, dò dẫm đi tới gò Cồn. Chỗ mộ tổ hai họ, bây giờ thành chỗ ngập nước sâu nhất.Họ Võ Đức dùng gậy chọc xuống xem, một lúc sau lại dùng gầu thả xuống. Lùng nhùng một lúc, khi thì căng dây lên, lúc thì chùng dây xuống, họ Võ Đức chụm tay vào dây kéo gầu lên. Chẳng thấy một viên gạch hay một mảnh sành vỡ nào đọng trong gầu. Đến gần trưa họ Võ Đức lại cử người lặn xuống. Cũng chẳng mò được gì. Cuối cùng, cả họ Võ Đức phải bỏ mộ tổ, bì bõm lội về.

Ít hôm sau, nước đồng Cồn cạn đi, chỗ ấy cũng chỉ là vũng nước sâu nhất. Cách chỗ nước sâu nhất ấy độ vài mét thấy toàn là những gạch vỡ và đất vụn. Họ Võ Đức bao lần cố tìm, nhưng cũng không thể nhặt được một mảnh xương con nào.

Năm ấy, lúa ở đồng Cồn bị thối gốc, chết cả.

Họ Võ Đức biết chắc họ Chí phá, nhưng không có bằng chứng, đành nuốt hận, chờ dịp họ Chí xây mộ tổ trên đó để trả hận. Nhưng mấy mùa sau, họ Võ Đức chờ mãi cũng không thấy họ Chí xây mộ. Nghe đâu họ Chí cũng không tìm được một tí hài cốt nào của cụ tổ.

Chuyện này xảy ra hồi tay Chí đã nghỉ hưu danh dự. Biết chính quyền, Đảng ủy, chẳng giải quyết được gì, tay Chí cho là phải lắm. Hắn còn tỏ ra đắc chí: “Tổ với chả tông, dân Vũ Đại chỉ mình cụ Lạc Long Quân cũng là quá đủ rồi, thêm nữa làm gì cho loạn”.

Chỗ đất ấy, bây giờ thành đất canh tác, khi thì lúa xanh, khi thì ngô xanh


Disneyland 1972 Love the old s