
on cháu ngày nay cứ theo tính của cụ mà làm. Vấn đề cũng phải xong trong một đêm.
Có lý quá! Họ Chí lại một lần nữa tán thành. Và để cho ý kiến của Chí Lê Cường thêm sức nặng, một cụ bổ sung thêm:
– Ấy. Tôi nhớ các cụ kể lại: Cụ tổ nhà ta theo Lê Lợi làm quan tới chức… Tóm lại là rất to. To hơn cụ tổ họ Võ Đức nhiều và được Lê Lợi sủng ái hơn. Thế mà, khi thái bình hưởng lạc, Lê Lợi chỉ tuyên dương công trạng có một lần, cụ nhà ta bỏ phẩm hàm về quê liền. Thế mà Lê Lợi không dám ghép vào tội khi quân. Lê lợi còn mò từ kinh thành về đây để… như bây giờ gọi là xin lỗi. Cụ tổ nhà ta vẫn không thèm tiếp, đánh trâu ra đồng Cồn, rồi uất mà chết ở đó. Cụ dặn, không được kèn trống, hòm ván gì cả, cứ để xương cốt tan vào đồng Cồn. Hồi xưa, khi chưa có cách mạng, có ai dám trồng trọt gì ở trên đó mà có thu hoạch đâu? Anh Cường nói, chỉ có một đêm, tôi tán thành. Như thế mới đúng ý nguyện của cụ.
Mồ mả ở quê hiện vẫn còn thiêng lắm! Bình thường, có thể để cỏ mọc um tùm lên, trâu bò dẫm lên, thậm chí còn “bậy” cả lên, không sao. Nhưng nếu là người, đặc biệt là khác họ, lâu nay có hiềm thù với nhau vô tình hay cố ý như bò dẫm lên, thì xương máu dễ chảy ra lắm. Cụ tổ hai họ chết từ thời Lê Lợi, không biết có còn tý xương vụn nào không, nhưng bảo vệ hy sinh xương máu người sống bảo vệ mộ tổ là trách nhiệm đời đời của con cháu, dòng tộc. Tinh thần này có từ thời cụ Trần Hưng Đạo truyền qua bài “Hịch tướng sĩ”.
Họ Chí giết lợn, họp họ ồn ào có cái gì mà kín được. Sau cuộc họp của họ Chí, họ Võ Đức thấy rằng phần mộ của nhà mình đang bị đe dọa, lập tức có kế hoạch phòng thủ. Bằng chứng, trên mộ tổ nhà họ Võ Đức có bốn thanh gươm bằng gỗ cắm ngược lên bốn góc. Trên bốn mũi gươm cắm bốn cái đầu lâu làm bằng củ chuối. Rễ chuối được họ Võ Đức cố ý để lại và bôi mực đỏ. Những đêm trăng, từ xa nhìn lại, thấy củ chuối và rễ chuối như đầu lâu vừa chém xong, còn có máu chảy ròng ròng.
Kèm với biểu tượng chiến đấu, trẻ con nhà họ Võ Đức, đứa nào cũng thuộc và réo ầm ĩ khắp cả làng: “Chẳng những mồ mả của ta bị tan, mà gia quyến nhà người cũng tan nát”.
Có những ngày, không khí cuộc sống ở làng sôi sục như hồi chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Thấy “chiến sự” như xảy ra đến nơi, lập tức bí thư Đảng ủy triệu tập đương sự họp ngay. Đảng ủy cho Chí Lê Cường phát biểu trước.
Chí Lê Cường:
– Thưa đồng chí chủ tịch. Thưa đồng chí bí thư, tôi nghĩ, đời nào con người cũng phải có tổ tông. Tổ tông mà bị đè thì con cháu không ngóc đầu lên được.
Ông bí thư đứng đậy cản lời Chí Lê Cường:
– Thôi. Anh Chí Cường im đi. Tôi nói cho anh biết, anh là đảng viên, ăn nói cho có tinh thần Đảng. Cả hai lão cụ tổ chết, đến cái xương vụn cũng chẳng còn. Tổ với chả tông, thiêng liêng cái gì? Anh nói ngay cho Đảng ủy biết, vì sao anh lại họp họ để tổ chức choảng nhau?
Chí Lê Cường như bị dội nước lạnh vào đầu, da mặt đang từ đen nhẻm chuyển sang màu tái tím. Như trong nhiều bận tức giận, con mắt ốc bươu vàng của Chí Lê Cường lại trồi ra. Anh nhìn chằm chằm vào mặt bí thư Đảng ủy. Họng anh, những sợi gân căng to lên như sợi dây thừng buộc trâu bò:
– Vì sao? Vì cái họ Võ Đức mất dạy, xây mộ tổ nhà nó đè lên mộ tổ nhà tôi, nhà anh – Chí Lê Cường hăm hằm.
Bỗng, nghe tiếng đập bàn đánh “rầm”, đại biểu họ Võ Đức không kịp xin phép bí thư Đảng ủy, đứng bật dậy, thét lên:
– Cái thằng Cường họ Chí kia, mày bảo ai mất dạy? Hả? Họ tôi biết đếch đâu các cụ nhà tôi xây mộ đè lên mộ tổ nhà anh? Mà cái họ nhà anh chưa mở miệng ra đã chửi người, có đè lên cũng là phúc cho cả làng này.
– ốp” – Lần này, chủ tịch đập bàn ngăn họ Võ Đức lại:
– Các anh định gây sự trước mặt bí thư Đảng ủy phải không? Tôi báo để các anh biết, có dân quân thường trực ở đây, sẽ gô cổ đứa nào gây ẩu đả. Họ Võ Đức cũng vào đề ngay cho. Tại sao các anh lại tổ chức cho bọn trẻ con đứa nào cũng phải học thuộc “Hịch tướng sĩ”? Tại sao?
Đại biểu họ Võ Đức trả lời:
– Tại cái họ Chí nhà anh họp, bàn cách san mộ tổ họ nhà tôi.
– “Bốp” – Chủ tịch đập bàn tiếp – Anh im cái mồm đi. Bằng chứng đâu?
Họ Võ Đức cà kê kể ra nhiều bằng chứng. Nào là họ Chí, năm ngoái giết lợn liên hoan cả họ; ra nghị quyết, thảo đơn kiện. Họ Chí còn vu khống cho họ nhà tôi đã làm cho họ Chí không ngóc đầu lên được. Toàn là những chuyện bịa đặt.
Chí Lê Cường nghe xong, chẳng chối điều gì. Nhưng xét trên tinh thần Đảng, thì họ Chí không có khuyết điểm “gây chiến”. Chí Lê Cường nói:
– Chúng tôi không có vũ khí thị uy. Không có đầu lâu cắm trên mộ. Trẻ con họ Chí không có đứa nào học thuộc “Hịch tướng sĩ”.
Tiếng đi, tiếng lại, qua mấy cuộc họp “tràn đầy” căng thẳng, Đảng ủy vẫn không dàn xếp xong. Họ Chí cậy vào gia phả. Họ Võ Đức dựa vào phần mộ tổ đang có. Chẳng bên nào chịu bên nào. Đảng ủy đành bất lực. Bực bõ, Đảng ủy ra nghị quyết, buộc hai họ nộp phạt. Lý do: Hai họ gây mất trận tự an ninh thôn xóm. Cứ gây rắc rối, Đảng ủy tiếp tục phạt.
Rút cục chủ tịch cũng như bí thư Đảng ủy chẳng giải quyết được gì.
Nhớ tới con lợn năm ngoái, Chí Lê Cường bần thần cả người.
Quả thực, trông cậy vào Uỷ ban giải quyết để họ