80s toys - Atari. I still have
Hậu Chí Phèo – Phạm Thành

Hậu Chí Phèo – Phạm Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321704

Bình chọn: 9.00/10/170 lượt.

.

Hai nhà Chí và Võ Đức bây giờ cũng chịu chung số phận: không mộ tổ. Họ Võ Đức, không chỉ có tá, mới đây còn có người được phong tới cấp tướng. Họ Chí lấy thế làm tức lắm. Và vì vậy, mỗi lần thắp hương, Chí Lê Cường lại uất đầy ruột: “Họ nhà mình chưa thể ngóc đầu lên được”. Hương khói thành ra có mùi…

– Hương khói có mùi ư?

– Có thật đấy. Chính trị làng Vũ Đại hay tráo trở lắm. Hương khói có mùi là điều tất nhiên. Đó là truyền thống thăng trầm của dân làng Vũ Đại: chính trị thế nào, thì mùi hương khói ấy!

V. Gia phả một dòng họ làng Vũ Đại

Võ Đức Nội là cha của Võ Thị Cúc, đưa bàn tay to nắm đuôi theo cày, lắc nó sang phải, sang trái, như một tay thợ cày đang lách cày cày ruộng, trong khi mắt ông nheo nheo nhìn lướt theo bắp cày. Chẳng có gì sót cả. Đoạn, ông kéo hai ống quần lá tọa lên đùi, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Mắt ông lại nheo nhìn vào cái lỗ tròn trên bắp cày. Nó cũng đúng cách: phần lõm phía trên hơi bóp lại. Theo thói quen, ông đưa hẳn ngón tay sờ vào cái lỗ tròn ấy, như kiểm chứng thêm cho đôi mắt của ông, giờ đã kém tinh tường. Ngón tay của ông cũng không phát hiện được điểm sai sót gì. Lạ thật! Ông nghiêng người hạ cái cày nằm nghiêng xuống sân, tiếp tục kiểm tra độ chính xác trong từng bộ phận của chiếc cày chìa vôi. Ông xòe tay đo độ dài bắp cày, đoạn từ chốt cày theo về phía tay cày. Nó cũng khớp quy định. Lạ nhỉ? Ông lại tiếp tục xòe tay đo liền mấy gang đoạn từ chốt cá cày đến vai cày. Cũng đúng quy định. Ông đã có phần bực tức ở trong bụng. Để kỹ lưỡng hơn, ông tiếp tục hì hục kiểm tra thêm môn cày, và còn xòe tay ra đo cái góc nhọn tạo thành giữa theo cày với bắp cày. Đúng hết. Ấy mà tại sao thằng cháu đích tôn nhà ông là thợ cày giỏi của làng, lại bảo cày không được. Hắn bảo lúc thì ăn nông, lúc thì ăn sâu, lúc thì không bắt vào luống, cứ trườn trượt trên rãnh cày…

Năm nay, Võ Đức Nội đã ngoài bảy mươi tuổi. Có dễ đời ông đã làm tới mấy trăm cái cày. Cái thì nhà ông dùng, cái cho họ hàng, hàng xóm dùng, chưa có một cái nào “trái khoáy” như cái này. Nó có gì khác với cái ông đã làm đâu? Bắp cày này cũng là một đoạn gốc của một cây tre già. Theo cày này vẫn là cây gỗ lim mà ông mua từ rừng về. Dự định cái cày này là cái cuối cùng của đời ông, nên ông đã tập trung sức lực và trí tuệ hết sức cẩn thận để có một món “quà” hoàn hảo “tặng” cho thằng cháu đích tôn làm vốn. Không xong cái cày này, ông có nhắm mắt cũng khó bề thanh thản. Bởi vậy, ông không thể không tìm cho ra nhẽ.

Ông ngước cặp mắt già nhìn lên thằng cháu đích tôn. Lúc này, nó chỉ mặc độc một cái quần lót và đang nằm nghiêng trên bờ hè. Hắn phải bỏ lỡ một buổi cày là tại cái cày này đây. Ông muốn hỏi thêm cháu, nhưng thấy nó đang “phì phì”, ông lại thôi. Thấy nó đang nằm ngủ hiền quá mà ông thương. “Thôi chả cày nay thì cày mai, ruộng vẫn còn đó”. Ông nở một nụ cười yếu ớt, bỏ cày đứng lên. “Ngày xưa, mình cũng như nó mà vẫn sống đến ngoài bảy mươi chưa chết”.

Bỗng ông nghe đồng hồ bàn đổ chuông, báo hiệu mười hai giờ trưa. Ông đưa tay sờ cằm. Mấy sợi râu thưa ướt đẫm mồ hôi. Đang là tháng hè oi nồng. Một cơn gió tây thổi qua. Ông cảm thấy cái nóng se se trên mặt. Ông bước hấp tấp vào nhà. Ông phải lên cót cho đồng hồ cái đã. Kẻo trưa mai có thể lại sai giờ.

Có người trong xóm chê cái đồng hồ có con gà mổ của ông và bảo ông thay đi. Nhưng việc gì phải thay khi con gà vẫn còn mổ. Nó lại là cái đồng hồ tốt nhất làng, đã gắn bó trong nhà ông mấy chục năm nay. Cái đợt mua năm sáu mấy, có cái đồng hồ nào chạy được đến bây giờ đâu? Đúng là của bền tại người thật. Cứ để nguyên nó trong tủ. Chỉ một người lên giây vào đúng mười giờ, thì chẳng mấy khi nó hỏng. Nó có sai thì cũng một vài bữa, rồi có bữa cũng đúng với “tít tít” của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Khi ông cầm cái đồng hồ “quạ mổ”- làng tôi ác miệng gọi thế – định lên giây, ông lại nghe như có tiếng gà mái gáy từ trong đồng hồ vọng ra. Ông cứ phân vân mãi về chuyện này. Không biết là ông “tai tưởng” hay là gà mái gáy thật? “Hay là hồn con Cúc ẩn vào đây?”. Nhưng hôm nay, sau khi nghe tiếng gà mái gáy, thì cái đồng hồ trên tay ông kêu luôn mấy tiếng “sành sạch” rồi im bặt, không còn nghe tiếng “tích tắc” đều đều nữa, và ông liếc mắt nhìn con gà cần mẫn mổ thời gian cũng đứng im. Theo thói quen ông vặn giây cót. Nó cũng không tích tắc trở lại. Ông dùng tay vỗ, rồi đặt nhẹ xuống mặt tủ như mọi khi, nhưng nó vẫn kiên quyết không chạy. Bất lực, ông để nó vào chỗ cũ,và hy vọng, có thể ngày mai nó lại bất ngờ “tích tắc” như nhiều lần trước.

Mười hai giờ trưa, cũng là giờ mà ông ăn và nghỉ trưa. Ông xuống bếp bê một nồi lên. Chẳng cần mâm bát, ông thò tay vào nồi, đào bới trong đó một lúc, cầm ra một cục tròn như quả ổi lai. Đó là một nắm khoai khô nấu lẫn với đậu. Ở nông thôn, giữa ngày có một nồi khoai ăn bữa phụ như thế, cũng được xếp vào loại gia đình khá giả. Khoai khô nấu với đậu xanh, ăn vừa ngọt vừa bùi. Võ Đức Nội vẫn thường thích ăn món này. Nhưng do tuổi già, chất nhờn trong họng khô dần đi, nên thỉnh thoảng ông lại nghẹn. Ăn mà hay nghẹn thì sống cũng chẳng được bao n