Polly po-cket
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329441

Bình chọn: 10.00/10/944 lượt.

uả nhiên nhìn thấy My Trang hai mắt rớm lệ, đang lén đưa tay áo lên lau.

Kính Phi khẽ kéo tay áo My Trang, cười, nói: “Huệ Quý tần vui mừng quá mức đây mà, Hoàn Phi phải nghỉ ngơi, chi bằng hãy cùng Hoàng thượng tới Vị Ương cung trước đi”, sau đó lại nở một nụ cười thân mật. “Hoàng thượng vì muốn đón muội muội về nên đã cho xây mới Vị Ương cung, để muội muội làm chủ vị của Nhu Nghi điện đấy.”

An Lăng Dung mỉm cười dịu dàng, thẹn thùng nói: “Vì Vị Ương cung này của tỷ tỷ mà Hoàng thượng đã phải tốn rất nhiều tâm tư đấy, bao nhiêu thứ đồ vật quý giá trong kho đều được mang hết vào, nghe nói nơi đó giống như là Bồng Lai tiên đảo vậy nhưng người lại không cho bọn muội tới xem, nói phải đợi tỷ tỷ về mới được.” Ả nói năng yêu kiều, khiến người ta không đành lòng cự tuyệt: “Chi bằng tỷ tỷ hãy dẫn bọn muội qua đó mở rộng tầm mắt đi.”

An Lăng Dung cất giọng như oanh vàng réo rắt, sắc mặt các phi tần biến hóa mấy lần, nhưng rốt cuộc đều kìm nén không nói gì cả.

Huyền Lăng cười, nói: “Sau này ắt sẽ có cơ hội, việc gì phải nôn nóng nhất thời, trước tiên hãy để Hoàn Phi làm quen với nơi ở mới đã.”

An Lăng Dung vội vàng cúi đầu, nói: “Hoàng thượng nói rất phải, là thần thiếp đã nôn nóng quá rồi, cứ muốn được ở bên tỷ tỷ nhiều thêm một chút.”

Tôi chỉ cười chứ không nói gì, ánh mắt lần lượt liếc qua mọi người xung quanh, cảm thấy các nữ tử trong cung bây giờ thật có quá nhiều người xinh đẹp, khiến người ta nhìn mà hoa mắt, nhất thời không phân biệt được ai với ai.

Q.5 – Chương 9: Khách Cũ Vị Ương

Thế rồi Huyền Lăng dắt tôi lên kiệu, chỉ sau thời gian chừng một tuần trà, chiếc kiệu đã tới trước một tòa cung điện nguy nga, trên tấm biển trước cửa chính có ba chữ lớn “Vị Ương Cung” bằng vàng đúc, bắt mắt vô cùng. Từ nghi môn tới chính điện có một con đường lát đá cẩm thạch đủ cho hai chiếc xe ngựa đi song song, hai bên đều là ao nước trong veo trồng đầy sen trắng, lúc này đương là đầu hạ, hoa sen vừa nở, những bông sen yêu kiều, nhỏ nhắn như những khuôn mặt lấp ló giữa vô vàn phiến lá xanh biếc, khung cảnh thực nên thơ vô cùng.

Huyền Lăng khẽ cười, rỉ tai tôi. “Trẫm biết nàng thích ngắm hoa sen nhưng giờ nàng đang có thai, không tiện thường xuyên ra ngoài, trẫm liền cho mang luôn hồ Thái Dịch tới cung của nàng, miễn cưỡng cũng có thể thưởng ngoạn.”

Lúc này, từng làn gió nhẹ không ngừng thổi tới, khắp Vị Ương cung chìm trong mùi thơm thoang thoảng của hoa sen, khiến lòng người thư thái. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cười nói: “Hoàng thượng đã có lòng rồi.”

Chính điện là Nhu Nghi điện, kế bên có ba tòa biệt điện, mấy gian lầu các, tạo thành thế quần tinh ủng nguyệt. Lý Trường dẫn tôi và Huyền Lăng đi vào chính điện, trong điện có những bức bích họa nhiều màu, khắp nơi đều là rèm châu màn gấm, xa hoa tột độ. Tôi loáng thoáng ngửi thấy mùi hạt tiêu, chính làmùi hương quen thuộc của Tiêu phòng. Mùi hương như một cơn mưa phùn rả rích, phủ xuống khắp nơi, khiến người ta không kìm được sinh lòng mê đắm. Huyền Lăng khẽ thở dài than: “Tiêu phòng năm xưa nay tái hiện, coi như không khiến Hoàn Hoàn phải chịu ấm ức rồi.”

Lý Trường vội vàng cười, nói: “Dạ phải, xét về sự đắc sủng, những năm nay Hoàng thượng còn chưa ban thêm ân điển Tiêu phòng cho người nào khác.”

Tôi dịu dàng đưa mắt nhìn Huyền Lăng: “Hoàng thượng hậu ái, thần thiếp thực không dám nhận.”

Huyền Lăng chỉ khẽ cười, đưa tay nắm lấy bàn tay tôi. “Chúng ta qua xem tẩm điện của nàng nào.”

Tẩm điện nằm phía sau Nhu Nghi điện, chỉ cần đi qua một tấm bình phong là tới. Bên trong tẩm điện, xà được làm bằng gỗ đàn hương, đèn được làm bằng ngọc bích, rèm được làm từ trân châu, trụ cột được đúc bằng vàng khối, cực kỳ xa hoa. Trên chiếc giường đóng bằng gỗ trầm hương rộng sáu thước có treo một tấm màn lụa màu đỏ, trên màn thêu đầy những bông hoa hải đường bằng chỉ bạc, một làn gió thổi tới, khung cảnh liền giống như mộng ảo. Trên giường có đặt một chiếc gối lụa mềm, trải chiếu mát kết thành từ những phiến ngọc xanh, góc trong cùng có một chiếc chăn gấm mỏng được gấp gọn ghẽ. Nơi chính giữa trên nóc điện có treo một viên dạ minh châu lớn, lấp lánh tỏa ra những tia sáng dìu dịu, tựa vầng trăng thanh khiết. Dưới sàn lát bạch ngọc, mỗi khối ngọc lại được khảm vàng chạm thành hình hoa sen, mỗi bông đều là hoa sen năm gốc, từ cánh hoa đến nhụy hoa đều sống động như thật, đi chân trần bên trên thấy ấm áp, hệt như ngọc ấm Lam Điền, thật có cảm giác mỗi bước đi nở một đóa hoa sen, sự xa xỉ không kém gì Phan Ngọc Nhi thuở trước. Dù tôi từ nhỏ đã quen cảnh phú quý, lại sống trong cung nhiều năm nhưng vẫn không khỏi thầm kinh ngạc trước mức độ xa hoa của nơi này.

Huyền Lăng nhìn khắp xung quanh hồi lâu, có vẻ khá hài lòng, cười nói: “Trong Phật giáo có ba loài sen quý, mà quý nhất phải kể đến hoa sen năm gốc. Hoàn Hoàn nàng có lòng hướng Phật, hoa sen thích hợp với nàng nhất đấy!”

Tôi vội vàng quỳ xuống, nhún nhường nói: “Nhu Nghi điện xa hoa như vậy, thần thiếp thực chẳng dám trú thân, xin Hoàng thượng cho thần thiếp đến ở nơi khác.”

Huyền Lăng đỡ tôi đứng dậy, trong mắt trà