Old school Easter eggs.
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329481

Bình chọn: 8.00/10/948 lượt.

ạy một câu là được rồi.”

Tiễn Thu vội vàng hành lễ. “Là nô tỳ không tốt, không biết cách dạy dỗ kẻ ngu dốt này.” Dừng một chút, thị nói tiếp: “Có điều cũng khó trách thị tầm nhìn nông cạn, khi nương nương rời cung thì thị vẫn chưa vào cung hầu hạ. Nương nương chớ nên tức giận làm gì.”

Tôi thầm thấy không vui, thế nhưng cũng không phát tác, chỉ cười ôn tồn, nói: “Bản cung sao lại đi tức giận với thị làm gì, Hoàng hậu đã dậy chưa?”

Tiễn Thu vội đáp: “Hoàng hậu nương nương đang chải chuốt trang điểm, nương nương tới sớm quá, xin hãy vào trong ngồi tạm đi ạ!”

Trong cung của Hoàng hậu, theo lệ thì không được đốt hương, cạnh chiếc ghế phượng chạm trổ tinh tế có đặt một chậu sỠxanh miệng rộng, bên trong đựng đầy những quả phật thủ còn tươi, mùi quả thơm ngọt ngào tỏa ra làm lòng người thư thái. Tôi vào trong ngồi được chừng một tuần trà, chợt ngửi thấy mùi gió thơm bay tới, rồi những tiếng châu ngọc va nhau đinh đang không ngớt vang lên, bèn vội vàng quỳ xuống. Hôm qua do lớp phấn son đậm đà bên ngoài nên tôi không nhìn ra Hoàng hậu vẫn còn dáng bệnh, chỉ cảm thấy đoan trang, nghiêm túc, hôm nay nàng ta vừa ăn vận theo lối thường, sắc mặt liền lộ vẻ vàng vọt. Bốn năm không gặp, Hoàng hậu tuy biết cách bảo dưỡng nhưng bên khóe mắt đã có thêm không ít nếp nhăn, dù không cười cũng lộ ra rất rõ.

Tôi cung kính nói: “Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương, cung chúc nương nương phượng thể an khang, thiên tuế cát tường.”

Hoàng hậu dù bất ngờ nhưng vẫn mười phần khách sáo. “Hoàn Phi mau đứng dậy đi, Tiễn Thu đâu, dâng trà.” Thấy tôi đã ngồi xuống mới lại nói: “Hôm nay không phải đầu tháng cũng chẳng phải Mười lăm, không ngờ Hoàn Phi lại tới đây sớm thế này.”

Tôi cúi đầu, cung kính nói: “Thần thiếp về cung, vốn nên tới thỉnh an Hoàng hậu ngay từ hôm qua mới đúng, bây giờ mới tới thực đã là muộn lắm rồi!”

Hoàng hậu vuốt nhẹ tay áo, mỉm cười, ôn tồn nói: “Hoàn Phi thực đã có lòng rồi. Người đang có thai, lại phải bôn ba vất vả từ chùa Cam Lộ về đây, cần nghỉ ngơi cẩn thận mới phải. Dù sao sau này ngày nào cũng gặp, việc thỉnh an không cần nôn nóng nhất thời.” Trong lúc nói, ánh mắt nàng ta thoáng liếc qua cái bụng đã hơi nhô lên của tôi, rất nhanh sau đó đã lại khôi phục dáng vẻ ung dung điềm đạm.

Tôi khom người nói: “Cảm ơn Hoàng hậu quan tâm nhưng thần thiếp cũng không thể quá càn rỡ mà bỏ quên lễ số được.”

Hoàng hậu quan sát tôi một chút, đoạn khẽ mỉm cười. “Hoàn Phi ăn mặc giản dị quá nhưng quả là rất gọn gàng.”

Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy hôm nay Hoàng hậu mặc một chiếc áo dài màu đỏ tươi thêu hình phượng hoàng ngũ sắc, phía dưới là một chiếc váy lụa thêu hình hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng, so với bộ đồ giản dị của tôi thì tất nhiên là xa hoa, cao quý hơn rất nhiều. Chỉ từ việc này cũng có thể thấy dù là ngày thường Hoàng hậu cũng ăn vận rất cẩn thận, thể hiện rõ sự tôn quý của bậc mẫu nghi thiên hạ.

Tôi làm bộ yên phận, cười nói: “Đa tạ Hoàng hậu nương nương khen ngợi. Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, tựa như vầng trăng sáng treo cao trên trời, thần thiếp chỉ là ngọn đèn leo lét, làm sao mà so sánh được.”

Trong mắt Hoàng hậu ngợp đầy nét cười dịu dàng. “Mấy năm không gặp, Hoàn Phi vẫn biết nói chuyện như ngày nào.”

Tôi gọi Hoán Bích lại, mỉm cười nói với Hoàng hậu: “Thần thiếp tuy tu hành ở chùa Cam Lộ nhưng chưa bao giờ dám quên sự quan tâm mà Hoàng hậu dành cho thần thiếp bấy lâu, do đó ngày ngày khấn vái, thành tâm khai quang cho tràng hạt này, hy vọng có một ngày được gặp lại nương nương thì sẽ dâng tặng, để nó phù hộ cho nương nương mãi mãi được an khang.”

Hoán Bích bưng một chiếc khay gỗ tử đàn tới trước mặt Hoàng hậu, bên trên có đặt một tràng hạt làm bằng gỗ gia nam hương. Gỗ gia nam hương vốn cực kỳ hiếm có, lại khó gọt giũa vô cùng, ấy thế mà tràng hạt này mỗi hạt châu đều tròn xoe, bóng loáng, kích cỡ giống hệt nhau, không có chút sai khác, bên trên được nạm những chữ phúc bằng vàng cực kỳ tinh tế, đặc biệt nhất là nơi chính giữa tràng hạt còn có một khối ngọc phỉ thúy xanh biếc hình con dơi, thực là mười phần quý báu.

Hoàng hậu đưa tràng hạt lên trước ánh mặt trời, quan sát một lúc, liền khen: “Quả nhiên là đồ tốt. Gỗ gia nam hương vốn có mùi dễ chịu, kỹ thuật nạm vàng cũng rất tinh tế, khối ngọc phỉ thúy kia thì trong suốt, rõ là loại cực phẩm, Hoàn Phi thực đã có lòng rồi.” Hoàng hậu cười tủm tỉm, đưa mắt nhìn tôi. “Vật tặng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là một phen tâm ý và sự thông minh của muội muội, biết rằng còn có ngày gặp lại bản cung.”

“Hoàng hậu nương nương lòng dạ nhân từ, chùa Cam Lộ lại là nơi cửa Phật, thần thiếp trộm nghĩ nương nương ắt hẳn sẽ có ngày tới đó dâng hương, do đó trong lòng mới có suy nghĩ này.” Tôi nhún nhường cúi đầu. “Đây là một chút tâm ý nhỏ nhoi của thần thiếp, Hoàng hậu chịu nhận, thần thiếp cũng an lòng rồi.”

Dưới làn ánh dương rạng rỡ, Hoàng hậu chợt nở nụ cười mang theo mấy nét u ám. “Bản cung nhớ là khi xuất cung Hoàn Phi không mang theo bao nhiêu đồ đạc, chẳng rõ vì cớ gì mà đã vào chùa Cam Lộ rồi lại vẫn còn một thứ quý giá thế này?”

Tôi tha thướ