cung tu hành ngày một xôn xao, đã thế còn càng lúc càng quá quắt. Ban đầu người ta chỉ nói là tôi tính tình cao ngạo, càn rỡ trước mặt thánh giá nên bị đuổi khỏi cung, rồi dần dần họ lại nói hồi đó tôi rời cung là vì đã hại chết Hoa Phi, ép Tần Phương nghi phát điên, có kẻ xấu xa hơn còn bàn tán về việc sau khi tôi rời cung đã sử dụng những thủ đoạn đê hèn hạ đẳng để cám dỗ Hoàng thượng… Vì có chuyện Ly Phi dùng dược vật với Huyền Lăng, thế là rất nhiều chuyện vốn chẳng liên quan cũng được đổ lên đầu tôi, chẳng hạn như tôi dùng ngũ thạch tán để giành lấy ân sủng, thậm chí còn có người nói là tôi đã đặc biệt an bài Phó Như Kim có dung mạo giống tôi vào cung.
Thường ngày luôn có những tin đồn bậy bạ lọt vào tai tôi, tôi nghe xong chỉ cảm thấy dở khóc dở cười rồi không để ý đến nữa, vẫn chuyên tâm xử lý mọi việc trong cung, ngày đêm bận rộn, không có lúc nào ngơi.
Sau mấy ngày liền lao lực, sáng sớm hôm ấy, khi đang ngồi trang điểm, tôi không kìm được khẽ ho mấy tiếng. Bản thân tôi chẳng mấy để tâm nhưng Huyền Lăng thì lại tỏ ra sốt sắng, cầm một chiếc áo tới khoác cho tôi. Tôi nhìn vào trong gương, thấy khí sắc của mình không được tốt lắm, bèn bôi thêm một lớp phấn, khẽ cười gượng gạo. “Thần thiếp cứ nghĩ là mình còn trẻ, hóa ra sức chịu đựng lại kém đến mức này, mới mỏi mệt một chút thôi là mặt mũi đã trở nên phờ phạc.”
Huyền Lăng đích thân rót trà đưa cho tôi, lại tiện tay bỏ vào trong đó mấy bông cúc hàng bạch có công hiệu thanh nhiệt giải độc. Thấy tôi đã uống được mấy ngụm, y lại mở hộp son hoa nhài ra giúp tôi thoa lên hai bờ má. Giữa làn hương thơm vương vất, y dịu dàng nói: “Nàng tiều tụy như thế đâu phải vì mỏi mệt, rõ ràng là vì phiền muộn quá mức mà.”
Tôi cố tình né tránh ánh mắt y. “Thần thiếp được Hoàng thượng thương yêu, có lý đâu mà lại phiền muộn chứ?”
“Những lời đồn bậy bạ đang xôn xao ầm ĩ cả lên ở bên ngoài, đừng nói là nàng ngày ngày ở trong hậu cung, ngay đến trẫm ở tiền triều cũng có nghe nói. Hôm qua trẫm thấy nàng trằn trọc cả đêm không ngủ được, nhất định là phiền muộn vì chuyện này rồi.” Hơi dừng một chút, y đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của tôi. “Mấy lời đó thực là quá quắt, họ không chỉ vu cho nàng tội mưu hại Hoa Phi và Tần Phương nghi, còn tính cả việc của Như Kim và An thị lên đầu nàng nữa.” Trong giọng nói của y thấp thoáng lộ ra mấy tia giận dữ. “Trẫm sớm đã nói là không cho phép nhắc lại chuyện nàng rời cung tu hành, thế mà bọn họ còn dám bàn tán, xem ra bọn họ giờ đang rảnh rỗi quá rồi.”
Tôi tựa người vào lồng ngực y, cười gượng, nói: “Cây ngay không sợ chết đứng, thần thiếp chẳng cần biện bạch làm gì, hơn nữa dù thần thiếp có biện bạch thì cũng chẳng ích gì đâu.” Tôi tỏ vẻ dịu dàng rất mực. “Thần thiếp chỉ có chút sợ hãi thôi, Hàm Nhi và Nhuận Nhi đã sắp hiểu chuyện rồi, nếu những lời này lọt vào tai bọn nó, thần thiếp là người làm mẹ thực không biết nên xử trí thế nào.”
Huyền Lăng ôn tồn an ủi tôi: “Trẫm biết là nàng khó xử, lại không mong trẫm vì nàng mà phải phiền não nên mới âm thầm chịu đựng. Nàng yên tâm, chuyện này trẫm sẽ giải quyết giúp nàng.”
Tôi khẽ cười một tiếng, cất giọng áy náy nói: “Rốt cuộc thần thiếp vẫn khiến Hoàng thượng phải phiền lòng.”
Thế rồi hôm ấy Huyền Lăng cho tan buổi chầu thật sớm rồi quay lại ngồi với tôi, chờ các phi tần tới Nhu Nghi điện thỉnh an. Vì thời gian qua việc triều chính bận rộn, mọi người đã hơn nửa tháng không gặp Huyền Lăng rồi, hôm nay thấy y ở đây thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại thấy Huyền Lăng đang đặt Dư Hàm và Dư Nhuận trên đùi mà vui đùa thì tươi cười đi tới góp vui. Huyền Lăng không tỏ ra khó chịu chút nào, tươi cười đối đáp với tất cả mọi người, lại hỏi han các phi tần về việc ăn ở nghỉ ngơi, nào thì khi trời lạnh có ai bị ho không, khi trời nóng nhớ phải ăn đồ hạ nhiệt, lúc nào trái gió trở trời nhớ mặc thêm áo ấm… Tôi ngồi đó mỉm cười trò chuyện với Quý phi, bên tai không ngừng vọng lại những lời ôn tồn của y, trong lòng bất giác thầm cảm thán rằng khi y chịu dụng tâm thì quả là chu đáo ân cần, khiến các nữ tử đều vì y mà cảm thấy hạnh phúc.
Đợi khi mọi người đều đã tới đủ, y lại càng tỏ ra ôn hòa, nhã nhặn hơn. “Sáng nay thức giấc, nghe thấy Thục phi ho mấy tiếng, lòng trẫm thực chẳng yên chút nào. Thục phi xưa nay vẫn phải bận rộn xử lý những việc vụn vặt trong cung, vô cùng mỏi mệt, nếu các phi tần ngồi đây không thể giúp nàng ấy mà còn làm nàng ấy thêm phiền não, như thế trẫm sẽ lại càng không yên tâm. Bây giờ tam Hoàng tử và tứ Hoàng tử đều sắp lớn rồi, chớ nên để chúng nghe thấy những lời bàn tán của người khác về mẹ mình. Đôi tai của trẻ con vốn sạch sẽ, không nên nghe những lời đó, mà trẫm cũng không cho phép chúng nghe thấy những lời đó. Nói ra thì các ái phi của trẫm đều xuất thân danh môn, thông thuộc lễ nghi, chắc hẳn sẽ không bao giờ nói ra những lời ô uế bẩn thỉu ấy đâu. Đúng vậy không?”
Y vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm, bên khóe miệng thấp thoáng nụ cười, thế nhưng đôi mắt lại lạnh tựa băng sương, thật khiến người ta nhìn mà run sợ. Tất thảy mọi người thấy thế đều vội vàng vâng dạ, trong