Ring ring
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 3

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 3

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328871

Bình chọn: 9.5.00/10/887 lượt.

ạnh Dư Nhuận, đưa tay ôm thằng bé vào lòng. Trong cơn hỗn loạn, chẳng biết là ai đã giẫm phải tà váy của tôi khiến tôi bất ngờ ngã sõng soài ra đất, mắt cá chân đau đến thấu tim gan, không cách nào bò dậy được nữa. Tôi vội dùng thân thể mình bảo vệ Dư Nhuận, lại thấy bên cạnh đều là các phi tần trói gà không chặt, chỉ có Huyền Lăng là ở gần mình nhất. Tôi chẳng để ý tới bản thân, vội quay qua phía Huyền Lăng cầu cứu: “Hoàng thượng, Hoàng thượng mau cứu lấy Nhuận Nhi…” Huyền Lăng đang định đứng dậy thì chợt thấy bóng dáng to lớn kia không ngừng bước lại gần, bất giác có chút do dự. Hồ Uẩn Dung kéo Huyền Lăng lại, kinh hãi kêu lên: “Hoàng thượng là vua một nước, há có thể đưa thân mình vào nơi nguy hiểm được!” Kế đó lại đưa mắt liếc qua phía tôi. “Nghe nói gấu người ăn thịt người xong sẽ không tấn công ai nữa, Thục phi nên vì Hoàng thượng mà hiến thân hộ giá mới phải…”

Huyền Lăng tức thì cả giận. “Nói bậy, sao có thể để Thục phi bị tổn hại được!” Thân thể y hơi rụt về phía sau nhưng vẫn không quên rướn cổ lên hô lớn: “Vũ lâm quân đâu rồi, mau bảo vệ Thục phi!”

Tôi thấy y như vậy, lại thấy con gấu người chỉ còn cách mình hơn mười bước chân, căn bản khó có cách nào thoát được, trong lòng sớm đã tuyệt vọng, lại thấy Huyền Thanh đã được Ngọc Ẩn kéo đi xa thì trái tim đang lửng lơ mới yên tâm hơn một chút. Nhưng còn Dư Nhuận… My Trang ơi My Trang, mong là muội có thể liều tính mạng này để bảo vệ thằng bé, như vậy cũng coi như là trọn tình tỷ muội bao năm của chúng ta rồi.

Trong khoảnh khắc ngửi thấy mùi tanh nồng từ trên người con mãnh thú đó xộc đến, tôi dằn lòng lại, mang lòng tất chết mà đè chặt Dư Nhuận xuống dưới thân thể mình, chỉ hy vọng có thể bảo vệ được thằng bé.

Tôi nhắm chặt hai mắt, chờ đợi một cái chết đau đớn đến với mình. Giữa khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, đầu óc tôi bỗng trở nên sáng trong và trống rỗng, sau đó những hình ảnh về thời niên thiếu chậm rãi hiện lên, tôi và My Trang cùng cầm những bông hoa mà cười ngây thơ vui vẻ, rồi khuôn mặt My Trang bỗng nhòe dần đi và biến thành Huyền Thanh, y đứng kề vai với tôi trên đỉnh Lăng Vân, áo quần lất phất tung bay trong gió. Trong dòng hồi ức tươi đẹp ấy, có lẽ sự sợ hãi đối với cái chết của tôi đã giảm bớt đi rất nhiều. Những tiếng ồn ào huyên náo như biển động xung quanh dần dần lùi xa, bên tai tôi chỉ còn lại những tiếng ong ong chẳng hề chân thực, bỗng từ phía không xa vọng lại một tiếng kêu xé gan xé ruột tột cùng thảm thiết: “Vương gia đừng đi…” Tôi giật mình phát giác đó là tiếng kêu của Ngọc Ẩn, trái tim tựa như bị người ta cào xé. Khi tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã bất ngờ cảm nhận được có một luồng sức mạnh cực lớn kéo tôi ra xa ba thước, rồi thân thể bỗng bị ai đó đè lên, hóa ra lúc này có ai đó đang bảo vệ tôi bên dưới thân thể mình giống như tôi đang bảo vệ Dư Nhuận. Ngay sau đó, một giọng nói rất mực dịu dàng vang lên bên tai tôi: “Đừng nhìn!”

Giọng nói ấy thật quen thuộc biết bao, giữa khoảnh khắc sống chết chỉ cách nhau một lằn ranh thế này mà vẫn chứa chan vô vàn cảm xúc phức tạp. Trong lòng tôi bỗng trào lên một nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi ấy còn lớn hơn rất nhiều khi tôi quyết định liều chết bảo vệ Dư Nhuận.

Lúc này, nơi đáy lòng tôi chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ: Y không thể chết được! Nhuận Nhi không thể chết được!

Tôi vung tay thật mạnh, không chút nghĩ ngợi muốn đẩy y ra. Nhiệt độ cơ thể y bao trùm quanh tôi, y quát khẽ: “Chớ động đậy bừa bãi, bằng không mọi người sẽ phải chết hết đấy!” Giọng nói của y sao ở gần tôi quá! Tôi lúc này bị y đè chặt bên dưới, không dám suy nghĩ nhiều thêm, chỉ biết để mặc cho hai hàng lệ nóng không ngớt tuôn trào.

Vũ lâm quân đang cố hết sức tìm cách ứng cứu, nhưng vì con gấu người lúc này đang ở cách tôi quá gần nên không một ai dám ném vũ khí tấn công. Đúng lúc này, Huyền Thanh chợt đứng dậy kéo tôi và Nhuận Nhi ra xa, thực là thời cơ tốt nhất, chỉ nghe những tiếng vũ khí xé gió không ngớt vang lên, rất nhiều Vũ lâm vệ đồng loạt vung đao vung thương đâm về phía con gấu người. Nào ngờ con gấu quá dũng mãnh, vũ khí tuy nhiều nhưng bị nó vung tay gạt đi mất không ít, phần còn lại cũng chỉ có thể khiến nó bị thương ngoài da thịt mà thôi. Con gấu sau khi bị thương lại càng thêm hung hãn, chợt đưa mắt liếc thấy Hòa Mục trong bộ đồ màu đỏ, bèn gầm lớn một tiếng, hai mắt đỏ ngầu chạy vụt qua.

Hồ Uẩn Dung chẳng biết phải làm sao, lại càng chẳng có chỗ nào để lùi lại, chỉ biết kéo theo Hòa Mục Công chúa nấp sau lưng Huyền Lăng. Nàng ta sớm đã chẳng để ý gì tới phong thái nữa, lớn tiếng kêu gào: “Biểu ca cứu muội với!” Con gấu người đó nhìn chằm chằm vào Hòa Mục Công chúa, bước từng bước lại gần, sau nháy mắt đã chẳng còn cách ngự tọa bao xa. Phía sau ngự tọa chỉ có những lớp màn gấm trùng trùng, căn bản không có nơi nào để lui lại, các phi tần tức thì bỏ chạy tứ tán, Huyền Lăng thì nôn nóng đến nỗi mồ hôi tuôn ra đầy đầu, vội vàng hét lên: “Hộ giá! Hộ giá!”

Bốn phía không ngừng vang lên những tiếng kêu thất thanh, tiếng chạy dồn dập, tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng, tiếng hét của Huyền Lăng vừa mới