n lì như vậy à, lại còn mạnh miệng nữa nói 1 tiếng là cãi một tiếng, nhìn nó hình như đang rất tức giận… hắn chỉ tắt ti vi để nói chuyện thôi mà, còn kêu nó đừng bắt điều hòa là sợ nó bệnh thôi trên người nó lại chỉ mặc có cái áo thun mỏng lỡ lại bệnh nữa thì khổ… có vậy mà nó tức giận sao?
– Tôi sợ cô lại bệnh nữa thì phiền tôi thôi!
Nó bậc cười, nhưng hình như không phải cười vì vui hắn nhận ra điều đó.
– Phiền anh…. tôi đâu cần anh chăm sóc tôi đâu… mà tôi cũng không dám phiền, anh bận trăm công nghìn việc như vậy thời gian đâu để lo những chuyện dở hơi của tôi nhỉ?
Bây giờ hắn mới nhận ra vẻ bất bình thường ở nó thì phải..
– Cô làm sao vậy Nhi?
– Mặc kệ tôi.
Nó gắt lên rồi đứng dậy về phòng nhưng vừa bước được mấy bước đã bị hắn kéo ngược lại.
– Nói đi, cô sao lại có thái độ như vậy?
– Bỏ tay anh ra…. tôi không có bị gì hết.
Trước ánh nhìn như thiêu đốt của hắn nó quay mặt sang hướng khác, nó rất sợ ánh mắt này của hắn sợ nhìn vào bản thân lại nghe lời hắn thì chết mất.
Hắn thôi không hỏi về vấn đề đó nữa mà thay bằng câu hỏi quan tâm khác.
– Cô ăn gì chưa?
– Chưa.
Nó trả lời cộc lốc.
– Sao không ăn?
– Không đói.
Hắn nhìn nó với vẻ không vui.
– Dẹp cái kiểu trả lời này ngay.
– Không đó anh làm gì tôi, đừng có mà ra lệnh.
Nó cũng không chịu thua trừng mắt lại với hắn.
– Nếu không còn trả lời như vậy thì đừng có trách tôi.
– Tôi không sợ anh đâu!
Cơn tức giận được hắn kìm nén lại, hôm nay sao nó lại lì như vậy chứ! Hắn giữ kiên nhẫn hỏi lại nó.
– Tại sao không ăn? Như vậy làm sao uống thuốc.
Hắn vừa dứt câu nó đã giãy nãy lên…
– Không đói… không đói… khôn….g…. ưm….
Từ không đói lần thứ ba chưa kịp phát ra đã bị hắn nuốt lại dùm nó bằng một nụ hôn.. nó trợn tròn mắt cả người bất động…. đầu óc không còn tỉnh táo để đẩy ai kia ra vì nó mãi lo ” God ơi!! Chuyện gì thế này? Sao tim con đập nhanh như vậy!”
Mãi một lúc sau hắn buông nó ra mà nó vẫn đứng im như trời trồng như vậy. Huơ tay cũng không chớp mắt, gọi cũng không tỉnh… hắn có hơi hối hận sao lại hôn nó làm gì để nó trở nên như vậy… lúc nãy hắn chỉ nghĩ nó nói nhiều quá mới dùng cách này ngăn cái miệng nó lại thôi…
– Này… Nhi!!!!
– HIỂU NHI!!!!
Nó giật mình quay về, nhớ lại chuyện lúc nãy nó xấu hổ bèn quát lên với hắn để chữa ngượng.
– Đồ dê già! Anh đi hôn cô người yêu của anh đi.
Rồi về phòng luôn, từ đó đến tối cũng không ló mặt ra. Hắn quay về với công việc mặc kệ nó luôn.
Nó nằm trên giường sắp xếp lại những việc đã xảy ra, suy nghĩ về cảm giác của mình….. rồi thiếp đi trong mớ hỗn độn chưa có câu trả lời…..
Chương 56: Bất Ngờ Chạm Mặt.
Một tuần sau, dự án mở rộng thị trường được tiến hành, cuộc họp phát triển dự án diễn ra và lần này có thêm một người ngồi ở bên cạnh chiếc ghế tổng giám đốc, hắn đứng lên giới thiệu với hội đổng sự.
– Giới thiệu với mọi người đây là Jelly Giám đốc dự án đại diện phía bên tập đoàn C-Miss.
Jelly mỉm cười đứng lên gật đầu với mọi người cả cô cất giọng.
– Xin chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Kim Min Yi con gái của chủ tịch tập đoàn C- Miss. Lần này sang Việt Nam là để cùng công ty các vị hoàn thành dự án đã được hai bên thỏa thuận. Rất mong sự giúp đỡ của mọi người.
Sau màn phát biểu của Jelly các cổ đông lần lượt vỗ tay, một số người còn tỏ ra thích thú với cô, một người trong số họ nói.
– Cô là người Hàn Quốc sao lại nói tiếng Việt giỏi như thế? Làm chúng tôi quá bất ngờ….
Ai nấy đều thắc mắc về vấn đề này nên hướng mắt về phía Jelly chờ câu trả lời.
– À…. cái này thì…. mẹ tôi là người Việt Nam, gia đình tôi nếu không dùng tiếng Hàn nói chuyện với nhau thì sẽ dùng tiếng Việt nên khả năng nói tiếng Việt của tôi không thua gì các vị ở đây đâu!
Mọi người ồ lên một tiếng, Jelly cũng cười nói vui vẻ với các cổ đông, khác hẳn cái vẻ kiêu ngạo thường ngày, Lâm rất rất lấy làm ngạc nhiên…
Cuộc thảo luận diễn ra, chủ yếu bàn về kế hoạch triển khai dự án.
– Phần khảo sát thị trường tôi giao cho bộ phận marketing, bộ phận thiết kế sẽ cùng với Jelly bắt tay vào thiết kế các mẫu nằm trong bộ sưu tập tuần lễ thời trang cuối tháng này phải hoàn thành. Việc quảng bá bộ phận thông tin – thị trường đảm nhiệm……. doanh thu công ty chúng ta nhất thiết phải tăng lên 20%. Cuộc họp hôm nay đến đây thôi, mọi người tan họp.
Các bộ phận chủ quản nhanh chóng tản ra, trong phòng chỉ còn lại Jelly, hắn và 2 người thư kí của họ. Jelly nhìn bản dự án về tuần lễ thời trang hình như rất chăm chú, hắn cũng cảm thấy có một điểm đáng để thích ở cô gái này là rất nghiêm túc với công việc, Lâm cũng không quá ác cảm với cô gái này như lúc đầu nữa.
– Cô nghĩ tới đâu rồi! – Hắn lên tiếng.
– Hay, ý nghĩ này rất mới lạ. Những chủ đề của các bộ sưu tập trong dự án tuần lễ thời trang này rất đặc biệt, tôi đã nghĩ ra được một số mẫu cho ” nổi loạn”.
Jelly tán thưởng, cô khá hài lòng về cách suy nghĩ này của hắn, càng ngày cô càng bị cuốn hút bởi chàng trai này rồi, phải làm sao đây?
– Vậy được, tôi sẽ dẫn cô đến bộ phận thiết kế.
Hắn vỗ tay nhẹ xuống bàn một cái rồi đứng lên, Jelly cũng gấp