pacman, rainbows, and roller s
Hãy ở lại trong trái tim anh!

Hãy ở lại trong trái tim anh!

Tác giả: Gấu Vy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328155

Bình chọn: 9.5.00/10/815 lượt.

t rồi biết rồi!

Cậu đã mang giày xong gật đầu lia lịa để nó khỏi lãi nhãi.

– Vào thôi!

Nó bị cậu kéo tay vào sân trượt, vừa đặt chân vào cả người nó đã không thể đứng vững, cả người nếu không ẹo qua phải thì lại bị ẹo qua trái.

– Sao em không đứng yên được vậy?

Nó nắm chặt lấy Quân mà cả người vẫn bị lắc lư, mặt mày nó nhăn nhó.

– Em bình tĩnh, thả lỏng nào! Có anh đây em không ngã đâu.

Nghe Quân nói nó cũng đã bớt sợ hơn, người hơi thả lỏng một chút không còn cứng nhắc nữa. Quân bắt đầu chỉ nó cách giữ thăng bằng, cậu dìu nó từng bước từng bước và luôn nhắc nó không được căng thẳng vì như thế chân sẽ cứng nhắc không thể nào trượt được, muốn giữ được thăng bằng dễ dàng phải biết cách thả lỏng. Nó cố gắng tiếp thu những gì cậu nói, không ngừng hít vào thở ra, với hành động này của nó làm Quân cười nắc nẻ.

– Em đang thả lỏng hay luyện khí công vậy?

Nó lườm cậu, biết nó sợ té nên căng thẳng rồi còn chọc.

– Anh! Tập trung chuyên môn. Em luyện khí công hay kungfu gì thì kệ em.

– Được rồi được rồi, kệ em vậy! Tiếp tục nào! Đừng nắm chặt anh quá như vậy sẽ không giữ được thăng bằng đâu. Nào nắm lấy tay anh thôi đừng níu áo anh, em cứ như vậy cả hai sẽ ngã bây giờ.

Nó buông nhẹ tay đang nắm áo Quân ra mà chuyển qua nắm tay cậu, mặt cuối gầm xuống nhìn chân mình.

– Em vẫn còn run quá! – Nó nhăn nhó với cậu.

– Không sao, chúng ta cùng trượt một lúc sẽ hết run thôi!

Quân nắm tay nó lướt từng bước chân điêu luyện của mình kéo theo nó đang khúm núm bên cạnh. Từng bước chân cứ thế đều đều nhịp nhàng lướt trên sân băng, nó sau một hồi vật vã, trấn tĩnh cuối cùng cũng dám đứng thẳng lên, chân không còn bó buộc trong sut nghĩ sợ ngã mà cứng nhắc nữa, nó đã có thể giữ được thăng bằng và lướt được những bước nhỏ theo Quân. Gương mặt tươi vui rạng rỡ hơn hẳn nó đã lấy lại được cảm giác thích thú ban đầu của mình.

– Em làm được rồi anh Quân ơi!!

Nó hớn hở cười với Quân, đúng là làm được điều mà mình thích thật sự rất vui, sau lần này nó tin rằng không gì là không thể làm được nếu bản thân cố gắng và buông bỏ được nỗi sợ hãi của mình.

– Tốt lắm! Bây giờ anh buông tay nhé!

– Ấy đừng em chưa trượt một mình được đâu.

Quân không quan tâm đến lời nó nói nữa, tay cậu từ từ buông ra, bàn tay nó rời khỏi tay cậu, cả người nó lắc qua lắc lại, mặt mày nó xanh lè cố gắng giữ thăng bằng để bản thân khỏi bị ngã, nó mếu máo nói với Quân.

– Anh Quân em ngã bây giờ, sao anh buông tay em…. hic… làm sao đây em sợ lắm!

Quân không vội chạy đến bên cạnh nó mà chỉ từ tốn nói.

– Nhắm mắt lại, hãy nghĩ đến những gì anh đã nói với em khi nãy, em sẽ làm được mà! Cố lên.

Trước sự cổ vũ tinh thần của Quân nó đành gật đầu nhắm mắt lại nó làm theo những gì mà Quân đã chỉ dẫn trước đó, từng bước từng bước…… nó làm được rồi! Mở mắt ra nó đã thấy Quân đứng bên cạnh từ bao giờ, không để ý lắm đến điều đó nó cười tươi.

– Em làm được rồi!

– Anh đã nói em sẽ làm được, nào chúng ta cùng trượt!

Thế là cả hai người trượt song song nhau cười nói vui vẻ, nó đâu biết rằng lúc nãy ngay lúc nó nhắm mắt lại thì Quân đã trượt đến đứng bên cạnh nó, cổ vũ nó như thế nhưng cậu vẫn không an tâm, đứng bên cạnh thế này nếu như nó có ngã cậu cũng đỡ kịp…. cậu sẽ không để nó ngã……

Trượt chán cả hai chuyển sang trò đuổi bắt, nó cứ rượt theo Quân mãi mà vẫn không bắt được cậu đã vậy cậu còn cứ nói khích nó làm nó tức không chịu được, cứ hễ mỗi lần bám gần tới cậu là cậu lại chạy mất…. tức không chứ? Nó mệt lã người nhưng vẫn không bỏ cuộc, Quân thấy nó như vậy bèn giả vờ ngã…. thế là nó bắt được còn cười hí hửng…. ( chị ấy ngây thơ lắm!)

Dốc cả chai nước, nó thấy cả người sang khoái hẳn ra, ngồi nghỉ mệt một lúc Quân rủ nó đi ăn nó chưa kịp trả lời thì…. ột…… ( chị Nhi ơi em đói!)

– Haha…. Không chờ được rồi! Đi ăn thôi.

Quân cười hí hửng khoát vai nó đi ra xe.

Cả hai rẽ vào một nhà hàng Ý nổi tiếng vì nó chết sống đòi ăn mì spaghetti cho bằng được. Nó bay vào cái bàn cạnh cửa sổ, từ vị trí của nó có thể nhìn bao quát cả một khu của nhà hàng kể cả cửa ra vào. Cô phục vụ mang menu ra lịch sự hỏi mắt cứ dán vào cái người ngồi đối diện nó, nhìn là biết tỏng cô ta mê mệt Quân rồi! Nó ho 1 cái cầm menu lên đầu không thoát khỏi ý nghĩ ” để em dạy bà chị mê trai không đúng lúc sẽ có hậu quả gì nhé!”

– Chị cho em hai phần mì spaghetti, 2 phần crema fritta, 1 phần ravioli, 1 phần braciole, 1 phần ceaser salad, 2 phần panna cotta chocolate tráng miệng…. à còn gì nữa nhỉ?

Quân à không chỉ Quân mà cô phục vụ, những người ngồi cạnh đó cũng phải trố mắt nhìn nó, cô phục vụ ghi không nghỉ tay…. ấy vậy mà nó còn muốn gọi thêm nữa đấy…

– Anh yêu à! Anh muốn uống gì?

Ngụm nước lạnh vừa hớp vào xem xíu là phun ra luôn, cũng may là Quân nuốt vô kịp nhưng vẫn ho sặc sụa, mắt cậu không thể nào tròn hơn lúc này. Nó nhìn thấy gương mặt ngố tàu này của Quân mà buồn cười chết đi được chỉ là đang phải diễn kịch nên đành ngậm lại nuốt ngược vào trong, nháy mắt ra hiệu với Quân, cậu làm mặt ” Hả?” mãi khiến nó muốn điên tiết lên.

– Anh suy nghĩ sao rồi, uống gì nào? – Nó nhắc