XtGem Forum catalog
Hãy ở lại trong trái tim anh!

Hãy ở lại trong trái tim anh!

Tác giả: Gấu Vy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328492

Bình chọn: 8.00/10/849 lượt.

dừng lại. Hai người đi dọc theo con đường nhỏ hai bên là hàng cây xanh tốt dẫn vào ngọn tháp, đi hết con đường phía trước ngọn tháp nhỏ hiện ra, nó bước từng bước lên bậc thang. Đứng trên tháp nhìn xuống trước mắt nó là những hàng cây nhỏ xíu xanh tươi tạo nên 1 sắc xanh rất đẹp, nhìn ra xa 1 chút là những ngôi nhà nhỏ xíu nhấp nhô sau hàng cây. Từ đây có thể nhìn bao quát cả 1 vùng rộng lớn, đúng là nơi đây rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng chim ríu rít hót rồi vội vã bay đi.

Dáng vẻ trầm lặng bây giờ của nó khiến Quân lo lắng rất nhiều thứ và cũng khiến một nỗi sợ hãi vô hình nào đó bóp nghẹt lấy cậu. Khó khăn lắm cậu mới có thể lên tiếng hỏi nó.

– Có phải em đang có tâm sự không?

Như suy nghĩ có nên nói hay không mà mãi đến 1 lúc sau nó mới gật đầu từ từ cất tiếng.

– Em đã biết anh có tình cảm với em lâu rồi! Nói ra điều này có thể rất tàn nhẫn với anh nhưng em vẫn phải nói. Em xin lỗi nhưng hình như em thích Huy mất rồi!

Nhìn thấy hắn ở bên cô gái đó nó đã rất khó chịu và nó cảm nhận được sự mất mát nào đó trong lòng mình. Phải rồi! Đó là thích chứ còn gì nữa….. lúc ở khoảng cách gần trái tim sẽ đập loạn nhịp cả lên, còn lúc xa sẽ cảm thấy nhung nhớ, khi gặp nguy hiểm người đầu tiên nó nghĩ đến là hắn và bây giờ khi hắn thân mật với cô gái khác trong lòng tự khắc cảm thấy bức rức biết bao nhiêu. Bây giờ nó mới chịu thừa nhận rằng bản thân đã thích hắn thật rồi!

Điều Quân lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra, qua những biểu hiện của nó Quân cũng một phần nào đoán được chỉ là nó chưa thừa nhận thì cậu vẫn còn cơ hội, nhưng bây giờ có lẽ cả cơ hội cuối cùng cũng không còn nữa rồi. Quân cười che dấu sự đau khổ của bản thân mình cũng như không muốn nó phải áy náy hay cảm thấy có lỗi nhưng Quân không biết rằng cậu thế này nó càng thấy có lỗi hơn.

– Anh không sao, em thừa nhận chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi! anh chỉ sợ em lại không nhận ra tình cảm thật sự của mình là dành cho ai.

Nó khẽ lắc đầu.

– Nhưng em nhận ra thì có ích gì…. Huy vốn dĩ chẳng thích em đâu.

– Tại sao em biết cậu ta không thích em?

– Em…. em nghĩ cô gái lúc nãy mới là người Huy thích. Thường ngày Huy là 1 người khó gần rất hiếm khi có cô gái nào đến gần được nhưng cô gái đó……

Dù nó và hắn cứ gặp là cãi nhau, dù nó là một đứa vô tư nhưng không phải là điều gì nó cũng không biết. Hắn lại là người ở cùng một nhà với nó, nếu nói ra thì nó vẫn tự tin mà trả lời không có cô gái nào hiểu hắn bằng nó đâu vì nó là người ở cạnh hắn gần như 20h/ngày. Hiểu hắn nên nó mới cảm thấy người hắn thích thật sự là cô gái đấy, vì hắn từng nói với nó rằng ” Tôi ghét con gái!”, ngoài nó ra hắn hoàn toàn ít tiếp xúc với cô gái nào hắn còn nói ” Cô không giống con gái nhưng nếu so với bọn họ cô vẫn hơn rất nhiều!”.

Quân thấy gương mặt buồn đó của nó mà đau lòng, cô gái cậu yêu đang buồn vậy mà cậu không thể làm gì được…..

– Vậy em định từ bỏ sao?

– Em cũng không biết……

Nó đứng đó thả những suy nghĩ trôi theo gió, Quân đứng đó phía sau nó như giúp nó bình tâm lại.

Mặt trời vừa rút sau những đỉnh núi phía tây, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Nắng ngày hè chỉ còn nhạt nhòa. Thành phố đượm một màu vàng óng.

Về đến nhà trời đã tối hẳn, đường phố cũng bắt đầu lên đèn, nó mở cửa đi vào nhà. Đến cửa nó đã thấy hắn ngồi đó xem ti vi, vẫn dáng vẻ đó thờ ơ với tất cả mọi thứ…. hắn bây giờ cũng thờ ơ với cả nó, phải rồi hắn đã có người để yêu… nó có là gì nó chỉ là osin thôi….

Bước nhanh lên cầu thang trở về phòng, nó vừa đi hắn liền tắt ti vi ngay lập tức ,lo cho nó nên hắn mới ngồi đây chờ nó về, lúc chiều khi về tới nhà cảm giác trống trãi trước đây lại hiện về trong hắn không có nó căn nhà này lạnh lẽo biết bao nhiêu, dựa đầu vào sofa nhắm nghiền mắt lại hắn bây giờ thật sự mệt mỏi quá! Có lẽ nó đã tìm được người che chở rồi nên không cần hắn nữa, có lẽ Quân mới là người nó cần…..

Thả người xuống nệm nó úp mặt xuống gối dùng tất cả sức hét lên.

– ÁAAAAAAAAAAAAAA…..

Tại sao cuối cùng người nó yêu lại là cái tên sao chối đó chứ?

Đêm đó nó và hắn mỗi người một suy nghĩ mà trằn trọc tới sáng.

SÁNG.

Cả hai ăn sáng rồi cùng nhau đi học như mọi ngày nhưng suốt buổi chẳng ai nói với ai câu nào, dường như cả hai đều mặc định cùng 1 suy nghĩ đối phương không thích mình mà làm lơ nhau. Giờ ra chơi nó quay xuống rủ rê Vy và Linh.

– Một lát đi shopping nha!

– Được đó được đó… mấy hôm nay tao ở nhà chán chết được.

Vy than ngắn thở dài, Linh nghe được bèn trả lời.

– Anh Nam đi công tác nên nó mới thế đấy! Vy à tao biết tỏng mày mà!

– Kệ tao, mày nhiều chuyện quá đi!

Hai cô nàng lườm nhau muốn tóe lửa, nó hết nhìn Vy rồi lại nhìn Linh.

– Stop ngay cho tao, bây giờ có đi hay không?

– ĐI CHỨ SAO KHÔNG – Vy và Linh đồng thanh quay lại nói.

Nó bịt tay lại quay ra trước luôn, lấy hết can đảm nó nói với hắn.

– Ra về không cần chờ tôi.

– Ừ!

Cuộc đối thoại chỉ bây nhiêu kết thúc, nó thở dài thật sự muốn quay lại giống như trước đây biết bao nhiêu, chỉ là bây giờ khác rồi!

Ra về ba đứa nó vứt cặp xách cho Tuấn xách về hộ.

– Mai nhớ mang cặp xách của bọn tớ đến