m trên bàn Jelly nheo mắt lại, cô nhớ ra rồi nhớ ra rồi cô gái kia rất giống cô gái trong điện thoại của hắn – người trong tấm ảnh hình như là cô ta. Bất chợt Jelly quay về phía sau nhìn sang bàn nó ngồi…. đúng là nó rồi không sai vào đâu được, nhưng mà chàng trai bên cạnh nó là ai, trông anh ta cũng đẹp trai không thua kém gì hắn cả. Nó cùng đi với cậu ta, lại là người yêu Hắn hình như không hợp lí cho lắm! Từ lúc bước vào đến giờ nó và hắn chẳng nói với nhau 1 câu chào nữa là…. thật sự không giống người yêu, nỗi thắc mắc của cô ngày một lớn hai người họ chẳng nhìn nhau lấy 1 lần vậy tại sao hắn lại để tấm ảnh của nó làm hình nền, thật ra quan hệ giữa bọn họ là gì? Cô nghĩ mãi mà không ra….. Thôi được vậy cô sẽ thử dùng cách của mình để điều tra vậy.
– Anh ăn cái này đi!
Jelly gắp miếng thịt bỏ vào chén của hắn, hành động đó không lọt qua mắt nó… hắn chỉ gật đầu không nói cảm ơn cũng không nói gì. Một lúc sau Jelly lại đưa ly nước cho hắn, cô còn nhướng người giúp hắn lau miệng….. nó thấy hết tất cả, nó thấy cô ta thân mật với hắn, nó thấy hắn không khước từ dường như cô ta làm gì thì hắn đều gật đầu nhận lấy mà không một chút phản ứng. Nó cũng thấy bản thân mình rất bức rứt khó chịu khi nhìn thấy bọn họ thân thiết như vậy, hắn và cô ta có liên quan gì đến nó tại sao nó lại cảm thấy chán ghét những gì đang diễn ra… cái gì nó cũng thấy nhưng nó lại không thấy ánh mắt buồn bã của Quân, nó không thấy cậu ngồi đấy nhìn nó dõi theo hành động của hai người ở bàn đối diện, nó không nghe cũng không thấy tiếng thở dài của cậu.
– Chúng ta về thôi anh!
Nó lên tiếng đề nghị, thật sự nó chịu hết nổi rồi nó phải ra khỏi đây ngay lập tức, Quân gật đầu gọi phục vụ tính tiền rồi kéo tay nó rời khỏi nhà hàng. Cảm nhận sự lạnh lẽo truyền đến từ tay nó, cậu hơi lo lắng.
– Em sao vậy? Tay của em lạnh quá!
Nó lắc đầu, cất giọng nhỏ xíu.
– Không sao…. đưa em đến nơi nào yên tĩnh một chút đi!
– Được rồi! Đi theo anh! – Quân dắt tay nó lên xe.
Nó và Quân đi khuất, hắn buông đũa nhìn theo với ánh mắt lạnh lẽo, dường như hắn đã quyết định được điều gì đó. Sau sự diễn xuất vừa rồi của mình, Jelly đã nhận ra được một số chuyện, nhìn biểu hiện của hắn cô có thể biết được cô gái kia đối với hắn có lẽ rất quan trọng, hình như hắn đã yêu cô gái kia rồi. Nhưng mà cách yêu của hắn cũng làm Jelly cảm thấy bực bội, nếu là cô thì cô sẽ chọn cách công khai theo đuổi chứ không chọn cái cách yêu thương thầm lặng như thế đâu. Cái kiểu chỉ dám quan tâm sau lưng còn trước mặt thì thờ ơ lạnh lẽo như thế cô không bao giờ làm đâu.
– Anh yêu cô ta tại sao không nói ra cho cô ta biết! – Jelly nhịn không được bèn hỏi.
Hắn nhìn Jelly với ánh mắt nghi hoặc, Jelly không có tài ăn nói nhưng cô lại có tài phán đoán suy nghĩ người khác thông qua nét mặt người khác rất chuẩn xác đấy nhé! cô cười khẽ.
– Đừng nhìn tôi như thế! ánh mắt anh đã nói lên tất cả rồi!
– Cô có nhiều tài nhỉ? – Hắn hớp một ngụm nước lạnh nói.
– Từ từ anh sẽ phát hiện ra tôi còn rất nhiều tài đấy!
Jelly tự tin nói miệng vẫn nở nụ cười như có như không.
– Quay trở lại câu hỏi lúc nãy đi!
– Cô muốn biết lắm sao?
Cô không chần chừ gật đầu ngay lập tức.
– Tất nhiên. Tôi muốn biết tại sao anh chọn cái cách yêu thầm ngu ngốc ấy!
Hắn im lặng một lúc thì khẽ nói.
– Bởi tôi không muốn tạo ra khoảng giữa tôi với cô ấy. Nếu như có tình cảm với tôi cô ấy sẽ tự nói ra.
Jelly không hiểu cái suy nghĩ đó của hắn nhưng cô lại có một thắc mắc mới.
– Sao anh lại nói cho tôi biết vậy? tôi nghe mọi người nói tổng giám đốc của họ nổi tiếng là khó gần và ít nói mà.
Câu hỏi khiến hắn cũng có chút bất ngờ với bản thân mình, đúng là trước giờ hắn rất kiệm lời và dường như không nói quá ba câu với một người con gái xa lạ nào ngoài nó! Nhưng đối với cô gái này lại khác nhỉ? Hắn có thể nói nhiều hơn giống như khi ở cạnh nó, đối với nó hắn có cảm giác ấm áp bình yên và cuộc sống lạnh lẽo trước đây trở nên có màu sắc hơn, không còn tẻ nhạt nữa. Còn đối với Jelly lại cho hắn cảm giác thoải mái không gò bó khi ở cạnh, có lẽ cô kiêu ngạo hắn cũng kiêu ngạo, cô nói chuyện không uốn éo khách sáo như những cô gái khác, cô tự nhiên theo cái kiểu tiểu thư của mình nhưng cũng rất chừng mực và…….. cô cho hắn cảm giác bạn bè thế thôi!
– Vì cô là bạn bè.
– OMG!!! Anh xem tôi là bạn bè ư?
Jelly ngạc nhiên hết mức có thể luôn.
– Ừ!
– Nhưng tôi không muốn làm bạn bè! Anh biết mà tôi thích anh thì làm sao có thể chấp nhận làm bạn anh được.
Câu nói thẳng thắn của Jelly làm hắn không biết phải trả lời như thế nào luôn.
– Vấn đề này nói sau đi, về công ty thôi! tôi còn phải thiết kế!
cô cắt ngang, cầm túi xách đứng lên, cô đã biết hắn yêu nó rồi thì còn ngồi nghe hắn trả lời làm gì, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc đâu, yêu thì yêu thôi sao phải lo nhiều thứ làm gì nhỉ để rồi lại tự làm bản thân mình buồn, cô không như vậy đâu yêu là yêu hết mình và phải biết tự tạo cơ hội cho bản thân, tranh giành cũng được miễn không làm hại ai là được
Cậu cho xe chạy hướng thẳng ra ngoại ô, đến 1 ngọn tháp gần đó cậu cho xe