Duck hunt
Hãy ở lại trong trái tim anh!

Hãy ở lại trong trái tim anh!

Tác giả: Gấu Vy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326363

Bình chọn: 9.5.00/10/636 lượt.

ết cô…. tôi sẽ giết chết cô, cô dám làm hại anh ấy tôi sẽ giết cô… aaaaaa….

Mỹ Linh chới với, cảm giác cổ bị xiết chặt lồng ngực như bị rút cạn không khí khó thở vô cùng, An Nhiên thấy vậy bèn nhào tới kéo nó ra, khó khăn lắm mới kéo nó buông Mỹ Linh ra, nó bệnh mà chẳng biết sức lực ở đâu mà nhiều thế không biết. Mỹ Linh hô sặc sụa gương mặt tái xanh, nó cứ thế nhìn cô ta bằng ánh mắt giết người, Mỹ Linh tức giận giơ tay lên tát nó nhưng đã bị nó bắt lại.

– Mẹ kiếp! Con khốn mày dám bóp cổ tao!

– Cô mới là con khốn đấy! Trả điện thoại lại ngay cho tôi!

Cả hai nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, trong lòng nó là cả một nỗi sợ hãi và tức giận, sợ hãi Hắn sẽ gặp chuyện bất trắc càng sợ nó lại càng tức giận Mỹ Linh hơn, nếu Hắn có mệnh hệ gì nó sẽ liều chết với cô ta.

Chưa kịp cãi lại với nó điện thoại An Nhiên reo lên, Mỹ Linh dừng lại nhìn sang An Nhiên.

– Alo.. tao nghe!

– MÀY NÓI CÁI GÌ? CẮT NHẦM THẮNG XE CỦA QUÂN SAO?

Gương mặt Mỹ Linh bỗng chốc tái xanh, cô ta hốt hoảng giật điện thoại từ tay An Nhiên.

– Nói mau! Mày có thật đã cắt thắng xe của Quân không?

– ” Em… em xin lỗi… em không biết xe của anh Quân cũng đậu ở đấy, hai chiếc xe lại giống nhau như đúc nên…..”

– Anh ấy lái xe đó đi chưa?

– Đi rồi chị cả hai đều lên xe đi rồi!

Mỹ Linh làm rơi luôn cả điện thoại xuống đất, nó nghe được câu nói cuối cùng của đầu dây bên kia mà thất thần, đi rồi…. vậy Hắn và Quân đều đang ở trên chiếc xe ấy, làm sao đây???

– Mau… mau lấy điện thoại ra gọi cho họ đi…. mau lên!

Nó hét lên, Mỹ Linh lục vội trong túi xách chiếc điện thoại gọi đi cho Quân nhưng… chuông cứ reo… từng hồi… nhịp tim của nó và Mỹ Linh nhanh lạ thường đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực… dự cảm có chuyện chẳng lành.

Không thể chờ được nữa, nó nắm cổ áo Mỹ Linh kéo ra xe.

– Cô mau lái xe đưa tôi đến đó ngay lập tức !

Ngay lúc này nó nói gì cô ta đều làm đó, tâm trí hoảng loạn vô cùng, khi cả hai đã lên xe Mỹ Linh cho xe chạy với vận tốc nhanh nhất đến nơi mà cô đã hẹn bọn họ…..

Liệu có kịp cứu vãn hay không???

Chương 77: Tai Nạn (2).

” Đừng để nỗi buồn vương trên đôi mắt em…. mạnh mẽ lên thôi nào cô gái…. anh sẽ mãi dõi theo em…… ”

Quân rẽ hướng tiến thẳng lên ngọn núi phía trước nơi đã ghi trong địa chỉ, Hắn ngồi bên cạnh dõi mắt theo hai bên đường, lòng dạ cả hai cứ như lửa đốt lo lắng không thôi, không biết bây giờ nó thế nào nữa? Bọn họ có làm hại nó không? Rốt cuộc người đứng sau chuyện này là ai?? Hắn đi tìm cho mình câu trả lời.

Ra khỏi thành phố đường vắng vẻ hơn, lâu lâu mới bắt gặp một vài chiếc xe qua lại, điều này càng khiến Quân vui mừng mà tăng tốc hơn, đường càng ngày càng dốc cứ lên rồi lại xuống, Quân nhìn đồng hồ còn lại đúng 10 phút nữa thôi, nơi đó xa như vậy…. phải làm sao đây??

– Mau lên! Cô làm gì chạy như rùa bò thế hả?

Nó hét lên với Mỹ Linh, chưa bao giờ tay chân nó túa mồ hôi nhiều đến như thế, tim cứ đập nhanh liên hồi, nó thật sự đang rất sợ hãi, trong đầu cứ lẩn quẩn những điều tồi tệ đã cố trấn tĩnh bản thân nhưng vẫn không thể, nó cứ ước giá mình có được đôi cánh bay ngay đến bên cạnh hai người bọn họ thì hay biết mấy.

Mỹ Linh tâm trạng cũng hỗn loạn không kém, cô không ngờ rằng người cô muốn hại là Hắn lại kéo theo cả Quân gặp nguy hiểm thế này, cầu mong cho Quân đừng xảy ra chuyện gì nếu không cô sẽ chết mất. Quân là hơi thở là hi vọng sống của cô, mặc kệ Quân có yêu cô hay không bây giờ không quan trọng nữa chỉ mong Quân có thể bình an vô sự, để cô còn có cơ hội được nhìn thấy cậu từ xa như thế đã đủ lắm rồi.

– Còn bao lâu nữa? Cô hẹn họ ở đâu hả?

– Ở trên ngọn núi phía trước!

Mỹ Linh chỉ về một ngọn núi xa xa nhỏ xíu phía trước, xe của Mỹ Linh vẫn chưa ra khỏi thành phố nên nhìn từ xa chỉ thấy 1 chấm nhỏ, đang chạy Mỹ Linh bỗng phanh lại gấp vì phía trước vẫn đang ùn tắc giao thông, hàng dài xe nối đuôi nhau không thể tiến cũng chẳng thể lùi.

– Đáng chết! Đã lúc nào rồi mà còn kẹt xe thế này!

Cả Mỹ Linh cũng muốn phát điên lên, tại sao đang lúc cấp bách lại xui xẻo thế này, xe phía sau cứ nhấn còi inh ỏi, cả một đoạn đường ồn ào nhốn nháo cả lên, ai cũng muốn đi trước nên chẳng chịu nhường nhịn, rất nhiều cảnh sát giao thông ở hai bên đường cứ huýt còi để dẹp loạn đường phố, nó sốt ruột nhìn dòng xe chật nít phía trước… cứ thế này sẽ muộn mất…

Chiếc xe của Quân lao vút trong không khí, cậu cứ tăng tốc lên vận tốc lên gần đến mức cao nhất rồi, xe chạy vút như như xé gió, hai bên đường lá cây xào xạc bị gió hất vào trong, bầu trời bên ngoài không hiểu sao ngày một tối dần đi, mây đen kéo đến che khuất ánh nắng mặt trời, mới bước vào tháng sáu thôi chẳng lẽ năm nay trời mưa sớm như thế, cả Quân và Hắn đều lấy làm lạ. Gió lớn nổi lên, cây cối to nhỏ bên đường đung đưa theo tạo nên âm thanh khó nghe, những lá cây dưới đất bị gió thổi bay lên tứ tung, xe tiến sâu lên ngọn núi.

Đến một khúc cua Quân bẻ lái rẽ phải Hắn ở bên cạnh thúc giục.

– Anh chạy nhanh lên một chút đi!

Quân nghe vậy bèn lên ga tăng tốc, vận tốc đã đạt mức cao nhất,vì người ngồi bên cạnh là Hắn