dọc đường mắt hắn nhìn ngó tứ phía sợ lướt qua nó, trời mưa như vậy nó lại không mang ô thế nào cũng ướt nhem rồi! Chạy thêm một đoạn cuối cùng cũng thấy nó. Nó đang cấm đầu chạy như điên, hắn lắc đầu đánh tay lái sát vào lề đường rồi quơ vội cái ô xuống xe, đuổi theo nó.
– Nhi!!!!
Nó nghe tiếng ai gọi thì dừng lại, đột nhiên cả người được ai đó kéo vào ô, ngước lên thì thấy được khuôn mặt lạnh tanh của ai đó.
– Cô có bình thường hay không vậy?
Hắn buông ra một câu hỏi, nhìn người nó ướt sủng mà khó chịu, sao nó làm việc gì cũng không biết suy nghĩ vậy chứ. Nó nghe xong câu hỏi thì cơn tức giận bộc phát luôn.
– Ý anh là gì? Anh định nói là tôi không bình thường phải không? Tại anh mà tôi mới phải chạy ngoài mưa như thế này đấy!
Không trả lời nó, hắn chỉ nhìn nó chằm chằm rồi kéo thẳng nó lên xe mặc cho nó la ó.
– Này… anh bỏ tay ra coi, mặc kệ tôi đi..
– Đồ đáng ghét, đồ sao chỗi chết bầm tôi ghét anh…
Sau khi đẩy được nó lên xe, hắn cũng vào chỗ ngồi của mình, nhìn sang nó nói.
– Thắt dây an toàn mau.
Ra lệnh, nó bực bội vì cái kiểu ăn nói ra lệnh đấy của hắn… nó giả vờ làm như không nghe thấy, quay mặt sang hướng khác. Hắn không nói không rằng nhướng người sang thắt dây an toàn cho nó luôn, mùi hương quen thuộc cùng với hơi thở của ai kia quá gần khiến nó bối rối.
– Làm cái gì vậy? Ai…. ai cho anh…..
Nó chưa nói xong hắn đã trở về tư thế bình thường, khởi động xe phóng đi luôn, vừa bực bội hắn lại vừa khó chịu vì quần áo ướt dính chặt vào cơ thể, nó nhăn nhó.
– Hắc xì…… – Nó hắc hơi 1 cái. Một lúc lại thêm liên tiếp mấy cái.
Trời đang mưa, trên người lại mặc quần áo ước nên càng làm nó thấy lạnh thêm, cả người co rúm lại, nó tay đưa lên miệng phả hơi nóng rồi lại áp vào má. Nhìn thấy dáng vẻ đó của nó hắn bèn tấp vào lề, nó thấy hắn dừng xe bèn hỏi.
– Sao không chạy tiếp?
Hắn vẫn không trả lời, chỉ đưa tay kéo khóa áo khoát cởi ra rồi khoát vào cho nó, xong hắn mới cho xe chạy tiếp, một lúc ấn số gọi cho ai đó.
Nó ở bên cạnh nhìn hắn không chớp mắt, thái độ này là ý gì đây? Cái mặt thì lạnh tanh, hỏi cũng không thèm trả lời, lại tốt bụng cởi áo khoát cho nó, gọi điện kêu người chuẩn bị đồng phục cho nó nữa chứ….. cái con người này khó hiểu quá.
Đến trường, vừa xuống xe đã có 1 tên con trai chạy lại chỗ hắn.
– Của anh đây!
Hắn chỉ ừ, cậu ta đi khỏi, hắn cầm cái túi đồ kia ném thẳng cho nó.
– Thay đi.
Nó cầm cái túi đồ nhìn theo cái dáng đi kiêu ngạo kia, miệng không ngừng chửi hắn, tay chân đấm đá loạn xạ về phía hắn.
– Ác ma, sao chỗi, anh không phải người, anh là quỷ hút máu người…..
Chửi một lúc, nó cầm cái túi vào nhà vệ sinh. Thay ra xong bộ quần áo ướt kia cả người thoải mái hẳn ra, nó tung tăng trở về lớp. Đi ngang qua phòng tập thể hình chợt nó nghe thấy có tiếng nói, bản thân nó không phải dạng tò mò nghe lén người khác nói chuyện nhưng giọng nói này làm nó phải chú ý, chân dừng lại, nó nấp vào một góc, nhìn về hướng hai người kia.
– Anh tìm em có chuyện gì?
Cô gái cất tiếng và không ai khác đó chính là Mỹ Linh, còn người kia là Quân. Nó có hơi bất ngờ thì ra Quân cũng biết cô ta.
– Em biết mà.
– Buồn cười, làm sao em biết được….
Quân nói.
– Đừng giả vờ nữa. Chẳng phải anh đã từng nói với em là không được gây chuyện với Hiểu Nhi nữa mà! Nhưng em lại bỏ lời nói của anh ở đâu rồi!
Nó không hiểu thật ra Quân đang nói gì, gây chuyện cô ta gây chuyện gì cho nó vậy? Chẳng lẽ….
– Em cứ thích gây chuyện đấy thì sao? Anh lo cho nó quá nhỉ? Quan tâm nó quá thì giám sát nó 24/24 đi đừng để có sơ hở em sẽ không để nó yên.
Mỹ Linh gắt lên, cuối cùng thì Quân vẫn không nghĩ cho cô mà luôn nghĩ cho nó, cậu xem tình cảm từ nhỏ đến giờ của cô là một sự ganh ghét. Ngay lúc này tất cả vỡ vụn, những hi vọng của cô về cậu cũng tan thành mây khói, rốt cuộc thì cô không có 1 vị trí dù là nhỏ ở trong trái tim của cậu.
– Mỹ Linh em đừng có quá đáng như vậy, anh đã nói là chỉ xem em như một người bạn thân mà thôi!
Cô ta cười như tự giễu cợt bản thân mình.
– Bạn thân? Anh nên nhớ em là vợ sắp cưới của anh đấy.
– Em biết hôn ước đó anh vốn dĩ không xem nó ra gì mà?
“Hôn ước” hai chữ này chạy vào đầu nó, thì ra Mỹ Linh và Quân có hôn ước,thảo nào cô ta luôn gây sự với nó vì Quân. Nhưng nó và Quân hoàn toàn không có gì mà, sao cô ta cứ nhằm vào nó.
Dù biết trước Quân đối với Quân hôn ước đó không là gì nhưng chính miệng cậu nói ra làm cho Mỹ Linh không khỏi đau lòng.
– Anh không xem nó ra gì là bởi vì trong lòng anh đã yêu người khác rồi phải không?
Giọng cô nghèn nghẹn, dẫu biết hỏi câu này thứ cô nhận về chỉ là sự đau khổ nhưng vẫn không ngăn được bản thân mà mở miệng hỏi. Quân thở dài, chính anh cũng không muốn làm cô đau lòng, tình cảm của cô anh biết nhưng anh không thể đáp lại được đành phải nhẫn tâm một chút để cô sớm buông bỏ. Chứ để cô ôm mãi nỗi hi vọng sẽ càng đau khổ hơn thôi!
– Đúng, đúng là anh đã yêu người khác nên anh không thể lấy em.
Mỹ Linh cảm thấy trái tim như bị ai đâm hàng ngàn mũi kim vào lại luồn thêm từng sợi chỉ đau buốt, rỉ máu. Tại sao ông tơ bà nguyệt c
