
ên nhau, vừa thở dốc vừa vui cười. Michael đến cửa hội chợ trước Nancy ba mươi giây. Cả hai có vẻ thích thú, vô tư sung sướng. Nancy hỏi:
– Nào mình làm gì trước đây?
– Ăn bắp đi em.
Họ dựng xe cạnh một gốc cây, trong vùng đó chẳng ai cần ăn cắp xe của họ làm gì. Hai người cầm tay nhau đi tời chỗ ăn bắp và uống bia lạnh. Nancy lại mua một que kẹo bông nữa.
– Em ăn kẹo đó được à?
– Ngon lắm anh!
Trông Nancy ăn kẹo bông ngộ nghĩnh như một cô bé lên năm.
– Em đẹp và dễ thương lắm, Nancy!
Nàng cười, kẹo dính nơi cằm. Michael rút khăn lau cho nàng, vừa lau vừa nói:
– Lau sạch rồi mình chụp ảnh.
– Chụp ở đâu anh?
Nàng lại cắn một khúc kẹo bông, dính lên cả chóp mũi.- Kìa kìa !
Michael vừa nói vừa đưa tay chỉ một cái quán nhỏ. Ở quán này người ta có thể đứng thò đầu qua một bức tranh để chụp với bức tranh đó. Hai người chọn nhân vật Rhett Butler và Scarlett Óhara để chụp. Lạ thay chụp xong trông rất hợp với y phục của hai nhân vật ấy. Nancy trông rất đẹp và trong bộ đồ của ÓHarạ Còn Michael thì trông rất trẻ trong bộ đồ của Rhett Butler. Người thợ chụp ảnh nói:- Tôi phải giữ một tấm ảnh này. Hai bạn trông đẹp lắm.
Nancy nghe khen như vậy. Xúc động nói:
– Cám ơn ông.
Nhưng Michael thì chỉ mỉm cười. Anh luôn luôn hãnh diện ngầm về người bạn gái. Chỉ hai tuần nữa thôi.
Bỗng Nancy giật giật tay áo anh và bảo:
– Anh coi kìa, đằng đó có liệng vòng!
Ngày còn nhỏ mỗi khi đi hội chợ Nancy vẫn thích liệng vòng, nhưng mấy bà nữ tu sĩ ở nhà mồ côi không cho chơi vì nói uổng tiền. Nàng hỏi Michael:
– Mình chơi được không anh?
– Sao không? Cưng!
Và anh cầm tay nàng dẫn tới hàng liệng vòng. Nàng nhảy nhót như trẻ thơ làm anh rất vui thích. Anh mua một đống vòng cho nàng liệng, nhưng rồi Nancy không có kinh nghiệm, liệng trật cả. Michael nhìn nàng và cười hỏi:
– Vậy chứ em định bê cái phần thưởng nào?
– Cái chuỗi hột kìa anh! – Mắt nàng sáng lên như một đứa trẻ, nàng nói khe khẽ – Em chưa bao giờ có một chuỗi vòng đeo cả.
Nàng vẫn mơ ước từ ngày nhỏ, thích một chuỗi hột long lanh. Michael bảo:
– Em thật dễ tính. Em không thích một con chó con màu hồng à?
Nàng lắc đầu nói:
– Không. Em thích chuỗi hột.
– Xin tuân lệnh.
Và anh thảy ba vòng vào đúng ngay đích phần thưởng. Người chủ quầy vui vẻ đưa cho anh chuỗi hột, anh đeo vào cổ cho Nancy, và nói bằng tiếng Pháp:
– Đấy thưa cô, có cần phải bảo hiểm chuỗi hột này không ạ?
– Anh đừng chọc quê em nữa, em thích chuỗi hột này lắm.
Nàng đưa tay sờ sờ lên cổ có vẻ thích chí.
– Trời ơi, em đẹp lắm đó. Em còn thích gì nữa không?
Nancy cười:
– Thích ăn kẹo bông nữa!
Anh lại mua kẹo bông. Và hai người chậm rãi trở lại chỗ để xe đạp. Anh hỏi:
– Em mệt không?
– Không mệt lắm.
– Vậy lên chỗ kia ngồi nhìn sóng đi em.
– Tuyệt lắm.
Hai người lặng lẽ đi bên nhau. Michael bắt đầu mong ước được nằm bên cạnh Nancỵ Lúc đến dưới một tàng cây, Nancy bỗng nói:
– Chỗ này đẹp quá anh.
– Ừ, đẹp quá.
Hai người ngồi xuống trên bãi cỏ, nhìn ra xa xa thấy sóng đang vỗ trắng xóa vào các ghềnh đá nổi. Michael nói:
– Anh rất thích chúng mình đến những chỗ như thế này.
Họ nắm tay nhau, yên lặng. Bỗng Nancy đứng dậy nói:
– Em muốn làm một chuyện này.
– Em đến sau chỗ mấy bụi cây kia kìa.
– Không! Không phải! Anh kỳ thật!
Nàng liền chạy đến chỗ một tảng đá. Michael đi theo để xem nàng làm gì. Nancy cố đẩy một tảng đá mà không nổi.
– Nào, để anh đẩy chọ Em muốn làm cái gì vậy?
– Em chỉ muốn nhích nó qua một chút thôi… Đấy.
Michael vừa đẩy một tảng đá qua một chút. Nancy vội tháo chuỗi ra, cầm nơi tay, nhắm mặt lại, rỗi thả xuống chỗ lõm đá nằm lúc nãy. Xong nàng bảo:
– Đấy, anh đẩy tảng đá lại như cũ cho em.
– Cho nó nằm trên chuỗi hột à?
Nàng gật đầu và nói:
– Chuỗi hột này là mối tình liên hệ của chúng tạ Sẽ giữ chặt ở đây lâu bền như tảng đá này, cùng với bờ biển và cây cối quanh đây. Đúng không anh?
– Đúng! – Michael mỉm cười dịu dàng. Rồi anh tiếp – Chúng mình thật lãng mạn!- Chứ sao! Ta may mắn có tình yêu, thì hãy đón mừng tình yêu, và cho tình yêu một nơi trú ngụ.
– Đúng. Em nói rất đúng. Thế thì, đây là nơi trú ngụ của nó.- Và bây giờ mình ước hẹn đi anh. Em hứa là không bao giờ quên được tình yêu ở đây, không bao giờ quên biểu tượng của tình yêu này. Rồi. Tới anh hứa đi.Nàng cầm tay anh. Anh mỉm cười. Chưa bao giờ anh yêu Nancy như hôm naỵ Anh nói:
– Anh xin hứa… Anh hứa không bao giờ bỏ em.Cả hai cùng cười lớn. Họ đều trẻ lãng mạn, tâm hồn phong phú. Họ sống một ngày thật vui. Michael bảo:
– Thôi bây giờ mình về đi em.
Nàng gật đầu. Họ cùng trở về căn nhà của Nancy ở đường Spark, gần khuôn viên đại học Harvard. Michael cảm thấy như nhà của mình. Một căn nhà thực sự. Ngôi biệt thự vĩ đại của mẹ anh chưa bao giờ là một căn nhà ấm áp tuyệt vời như nơi đây. Nơi đây có những họa phẩm của Nancy mà nàng đã vẽ trong bao năm. Có căn phòng màu nâu ấm áp, có những bình hoa Nancy chăm sóc hàng ngày, có chiếc bàn đá hoa sạch sẽ mát rượi mà hai người thường ngồi dùng bữa với nhau, có chiếc giường lò xo nhún nhảy mỗi khi họ làm tình với nhau. Michael hỏi:
– Này