80s toys - Atari. I still have
Hẹn yêu – Danielle Steel

Hẹn yêu – Danielle Steel

Tác giả: Danielle Steel

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322280

Bình chọn: 7.5.00/10/228 lượt.

Nancy, em có biết là anh yêu thích căn nhà của em lắm không?

– Vâng, em biết! Em cũng vậy. Khi chúng mình cưới nhau rồi thì chúng mình làm sao anh?- Chúng mình đem tất cả đồ đạc này của em về New York, ở một căn nhà thật đẹp.

Chợt Michael nìn thấy một bức tranh trên giá vẽ, đang còn vẽ nửa chừng, anh bước đến nhìn. Nancy hỏi:

– Anh thích không?- Anh thích lắm!

– Vậy thì em sẽ làm quà cưới cho anh!

– Tốt lắm! – Đoạn anh nhìn đồng hồ tay và bảo – Bây giờ anh phải đi đã.

– Anh đi tối nay thật à?

– Quan trọng lắm em. Vài giờ nữa anh sẽ trở về. Độ bảy giờ rưỡi hoặc tám giờ anh đến nhà mẹ anh. Khoảng mười một giờ anh đón chuyến xe chợ, và khoảng giữa khuya thì anh về đây. Được chứ. Em có ngại gì không?

– Không!

Nhưng nàng hơi do dự. Nàng không muốn anh đi gặp mẹ anh. Song nàng cũng không biết nói sao. Chỉ khe khẽ nói:

– Em hy vọng mọi chuyện tốt đẹp.

– Chắc chắn là tốt đẹp thôi.

Tuy nhiên cả hai đều biết là bà Marion chỉ làm điều gì bà thích làm, chỉ nghe điều gì bà muốn nghe, và chỉ chiu hiểu điều gì hợp ý bà. Dù sao Michael cũng phải làm sao thuyết phục được mẹ. Anh phải cưới Nancỵ Với bất cứ giá nào. Anh ôm nàng vào vòng tay anh lấn chót, rồi thắt cà vạt và mặc áo khoác. New York đang nóng nhưng Michael biết rõ là đến nhà mẹ thì phải thắt cà vạt và mặc áo khoác. Bà Marion không chấp nhận ăn mặc buông thả khiểu híp-pi không chấp nhận những người như .. như Nancỵ Cả Michael và Nancy đều biết thế. Anh hôn nàng và bảo:

– Anh yêu em.

– Chúc anh may mắn.

Nancy ngồi lại hồi lâu trong nhà, lặng lẽ nhìn tấm hình hai người chụp ở hội chợ trong y phục của Rhett và Scarlett, cặp tình nhân bất tử. Tuy Nancy và Michael chỉ ló cái đầu ra, nhưng trông rất hợp với toàn cảnh. Trông khuôn mặt hai người thật hạnh phúc. Nàng tự hỏi không biết bà Marion có hiểu cho điều này không, bà ta có hiểu sự khác nhau giữa hạnh phúc và sự si mê không, giữa hiện thực và tưởng tượng không?

Nàng tự hỏi không biết bà Marion có hiểu cho nàng và Michael chút nào không ?

Chương 02

Chiếc bàn trong phòng ăn rộng và bóng như mặt nước hồ.

Trên bàn là bộ đồ ăn bằng sứ màu xanh nhã xinh đẹp. Lại có một bộ lọc cà phê bằng bạc. Bên cạnh có chiếc chuông bạc. Bà Marion Hillyard ngồi dựa chiếc ghế, nhả khói và thở dài. Hôm nay là rất mệt. Chủ nhật nào cũng là ngày mệt cho bà. Nhiều khi bà thấy ở nhà lại mệt hơn đến văn phòng làm việc. Bà dùng ngày chủ nhật để trả lời thư từ, xem qua các sách mà gia nhân mua cho bà; ghi những gì bà thấy cần phải sửa sang lại trong nhà trong tuần tới, hoặc áo quần gì cần may thêm; vạch ra thực đơn tuần tới cho bà bếp lo nấu. Đã bao năm bà cứ theo thời khóa biểu đó, kể từ trước khi bà thay chồng lo công việc của hãng. Và từ ngày chồng chết, ngoài việc thường ngày, chủ nhật bà còn săn sóc cho Michael.

Lúc này bà nhớ lại mọi việc, bà mỉm cười, nhắm mắt. Bà rất thích những giờ phút sống với con, bà không muốn ai chen vào những lúc ấy. Và không muốn ai tách Michael ra khỏi bà.

Nhưng rồi ngày chủ nhật ấy không còn nữa. Tự dưng nước mắt bà rưng rưng. Bà ngồi yên, nhớ lại Michael mười tám năm về trước, lúc còn là cậu bé sáu tuổi, còn là hoàn toàn của bà. Bà thương yêu cậu bé biết bao. Bà có thể làm tất cả mọi việc cho con. Và bà đã làm như thế thật. Bà duy trì cả một cơ nghiệp đồ sộ cho con; cả cái gia tài sự nghiệp này là quà tặng quí giá cho Michael: công ty Cotter-Hillyard. Và bà đã yêu thích công việc như yêu con bà.

– Má, hôm nay trông má đẹp lắm.

Bà ngạc nhiên mở mắt, thấy Michael đứng ở cửa phòng. Bà muốn ôm con như ngày nhỏ. Nhưng rồi bà chỉ mỉm cười nói:

– Con về đây sao Má không nghe ai báo?

– Con dùng chìa khóa riêng.- Con ăn gì chưa?

Michael bước vào phòng, anh mỉm cười nhưng có vẻ lo lắng. Anh nhìn đĩa thức ăn của mẹ và hỏi:

– Má ăn gì vậy? à, hình như sô cô la hả?

Bà Marion lắc đầu. Michael như một đứa trẻ. Cậu ta không hề trưởng thành. Bà hỏi:

– Con ăn gì? Chị bếp Mattie vẫn còn ở dưới nhà bếp, ăn gì thì gọi.

– Thôi, còn gì con ăn nấy.

Bà Marion cầm chuông rung. Chị Mattie vào ngay và hỏi:

– Thưa bà, bà gọi gì ạ?

– Chị Mattie, cho ông Hillyard ly cà phệ

Và bà quay hỏi Michael:

– Con ăn gì?

Anh lắc đầu. Bà liền nói với chị Mattiẹ

– Thôi cà phê thôi vậy…

Michael thắc mắc sao mẹ mình không hề cảm ơn chị bếp. Như thể rằng các người đó sinh ra để ẹ anh sai khiến sao? Nhưng rõ ràng là bà Marion nghĩ như vậy. Chung quanh bà luôn luôn có người giúp việc, thư ký, đủ thứ để sẵn sàng làm việc theo lệnh của bà. Mẹ của bà chết từ khi bà mới ba tuổi trong một tai nạn cùng với đứa con trai, nên bà còn lại một mình hưởng cả một cơ nghiệp. Bà đã quen được hầu hạ. Lúc này bà hỏi Michael:

– Chuyện học hành của con ra sao?

– Gần xong rồi má. Lạy chúa. Hai tuần nữa thôi !

– Má biết. Má rất hãnh diện về con. Có bằng tiến sĩ là tuyệt lắm, nhất là ngành kiến trúc.

Rồi bà hỏi tiếp:

– Tuần này chúng ta sẽ tiếp xúc với cậu Ben Avery về công việc giao cho cậu ấy. Con chưa nói gì với bạn con à?- Dạ chưa. Chắc là nó mừng lắm.

– Ừ, công việc cũng khá lắm.

– Nó xứng đáng chứ má.

– Má hy vọng như thế con.