Polly po-cket
Hoa Hồng Xứ Khác – Nguyễn Nhật Ánh

Hoa Hồng Xứ Khác – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322705

Bình chọn: 10.00/10/270 lượt.

rên tay, phấn khởi nói:– Thôi, mày đọc thơ cho tao chép đi!Bá sửa lại cổ áo, hắng giọng đọc. Nó đọc chậm rãi từng câu, mắt không rời khỏi trang sách. Tôi ngồi bên cạnh hí hoáy chép, bụng mừng rơn.Tôi tưởng bài thơ dài, hóa ra chỉ có bốn câu. Chép xong câu thứ tư, thấy Bá ngồi im không động đậy, tôi sốt ruột giục:– Đọc tiếp đi! Nghĩ gì lâu vậy?Bá cười khì:– Còn đâu nữa mà đọc! Hết rồi!Tôi ngơ ngác:– Thơ gì ngắn ngủn vậy?Bá nhún vai, triết lý:– Thơ hay không nệ ngắn hay dài. Bài thơ này tuy có bốn câu nhưng chứa đựng cả một trời… thương nhớ, thơ vạn câu chưa chắc “ăn” nổi! Không tin, mày đọc lại xem!Tôi đưa bài thơ lên sát mắt, lẩm nhẩm “đọc lại xem”:Biết đến bao giờ em biết yêuCho tôi theo với, kéo tôi nhiềuTôi biết tình em e ấp lắmBên nhau mà xa cách bao nhiêu!Quả thật, càng đọc tôi càng nhận thấy đây là một bài thơ tuyệt tác và bụng không ngớt khen thầm thằng Bá. Nó đích thị là một thiên tài. Bắt làm một mình, nó nặn không ra một chữ. Nhưng đưa thơ người khác cho nó đọc, nó “học tập” nhanh ghê. Thơ nó hay không thua gì thơ tiền chiến. Lại hợp tình hợp cảnh làm sao!Thấy tôi gật gà gật gù, Bá hớn hở:– Thơ hay không?– Tuyệt! – Tôi tấm tắc khen.Bá phổng mũi:– Tao đã nói rồi mà! Thơ hay cần quái gì dài!Tôi lại buột miệng:– Ừ, ngắn mà hay ghê!– Thì vậy!Cái cảnh “mẹ hát con khen hay” diễn ra thật xúc động. Bá phải nhắm mắt lại để lòng khỏi rưng rưng. Lát sau, nó mở mắt ra và để trả ơn tôi, nó khen:– Mắt mày không lé. Mày có cặp mắt tinh tường. Mười năm nữa, mày sẽ trở thành một phê bình gia trứ danh.Mỗi lần “nịnh” tôi, Bá đều phong cho tôi một “tước”, hết triết gia đến họa gia, và bây giờ là phê bình gia. Nhưng tôi cần quái gì những thứ “gia” xa vời đó. Tôi chỉ quan tâm đến thứ “gia” trước mắt: Gia Khanh! Vì vậy, tôi nôn nóng nói:– Chuyện mười năm sau để mười năm sau tính, còn bây giờ tao chép lại bài thơ gửi cho thằng Ngữ nghen!– Khoan đã! – Bá vội vã xua tay – Chờ tao nghĩ ra cho mày một cây bút hiệu đã!– Ừ hén.Tôi sực nhớ ra bài thơ chưa có tên tác giả. Trong khi tôi đang loay hoay nghĩ xem nên đặt tên gì thì Bá đã sốt sắng giảng giải:– Trong trường hợp của mày, cái bút hiệu phải nói lên được tâm sự của tác giả. Chẳng hạn, bông hồng nhung tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, mày có thể lấy bút hiệu là… Hồng Nhung.Tôi rụt cổ:– Thôi đi mày! Bút hiệu gì mà nghe như tên con gái!Bá tằng hắng:– Hay là mày lấy bút hiệu Nguyệt Tơ. Nguyệt Tơ tức là ông Tơ bà Nguyệt, tức là xe chỉ ố mấy kim là luồn kim, ố mấy kim là luồn kim…Tôi lắc đầu, cắt đứt bài dân ca của Bá:– Bút hiệu gì thấy ghê!Bị cụt hứng, Bá quắc mắt:– Tên gì mày cũng chê, thôi thì lấy đại tên T.T.Kh. đi!Tôi gãi đầu, nghi hoặc:– Sao tao thấy tên này có vẻ quen quen!Bá thản nhiên:– Thì đó là tác giả của bài “Hai sắc hoa ti ngôn” tao mới đọc khi nãy. Nhưng T.T.Kh. của mày là T.T.Kh. hiện đại. T.T.KH. tức là “tôi thương Khanh”!Tôi chắp hai tay trước ngực:– Thôi, thôi, cho tao xin! Có “thương Khanh” thì thương đàng hoàng, thương kiểu đó nó tưởng tao ăn cắp thơ của T.T.Kh. thì khốn!Bá thở một hơi dài thườn thượt, giọng ngán ngẩm:– Tao chọn giùm mày toàn những bút biệu hạng nhất. Thằng Ngữ làm thơ cả đời cũng chỉ mong có được một cái bút hiệu như vậy mà nghĩ không ra, còn mày thì lại chê! Thôi thì mày lấy quách tên Khánh Khoai vậy!Tôi trố mắt:– Khánh Khoai! Bút hiệu gì lạ vậy?Bá nhún vai:– Thì Khánh Khoai là “khoái Khanh”. Cũng như Thanh Khương là “thương Khanh”, có gì đâu mà lạ!Tôi cười như mếu:– Thôi mà, Bá! Tao nhờ mày giúp thật, còn mày thì lại giỡn!Bá cau có:– Giúp cái khỉ mốc! Tao nói thật mày không nghe, tao phải nói giỡn chứ sao! Còn nếu không “tín nhiệm” tao, mày đi tìm thằng Ngu Kha mà hỏi!Nghe Bá nhắc đến Ngu Kha, tôi chợt sáng mắt lên:– €, hay là mình đặt bút hiệu theo cách của nó?– Cách của ai?– Của thằng Ngu Kha.Bá bĩu môi:– Cách của nó hay ho gì mà bắt chước!Tôi bênh vực Ngữ:– Hay chứ sao không! Nó chơi trò ghép tên “độc” lắm!– Ghép tên sao?Tôi tặc lưỡi giải thích:– Nó ghép tên nó với tên Gia Khanh. Ngu Kha tức là Ngữ Khanh đó!Tiết lộ của tôi khiến Bá nghệt mặt ra. Nó hít hà:– Chà, chà! Thằng Ngữ này ranh ma gớm! Nó làm chuyện động trời như vậy mà không ai hay biết! Á à à…Rồi nó chép miệng khen:– Hay! Quả là một sáng kiến hay!Tôi ngạc nhiên nhìn Bá. Nó với Ngữ chẳng khác nào chó với mèo, cứ gặp nhau là nhe răng gầm gừ, vậy mà bây giờ nó chịu mở miệng khen đối thủ của mình, chứng tỏ cái trò ghép tên này quả là một “độc chiêu” chứ không phải chơi.Quả nhiên, khen Ngữ xong, Bá hất hàm hỏi tôi:– Vậy thì mày cứ chơi trò ghép tên. Thằng Ngữ dám chơi, mình sợ gì! Hơn nữa, mày thuận lợi hơn nó, Khoa với Khanh cùng phụ âm “Kh”, rõ ràng có duyên tiền định. Còn chữ Ngu Kha đọc lên sao thấy nó… ngu ngu!Bá nhận xét giống hệt tôi. Hôm trước, tôi dại dột nói lên điều đó trước mặt Ngữ, bị nó chửi một trận nên thân. Lúc đó, tôi tưởng chỉ mình tôi có cảm giác vớ vẩn như vậy, nào ngờ thằng Bá “nhạy cảm” không kém gì tôi. Thật chẳng phải ngẫu nhiên mà hai đứa tôi chơi thân với nhau. Tôi nhìn Bá bằng ánh mắt trìu mến và thỏ thẻ hỏi:– Vậy bây giờ tao phải ghép làm sao? Chẳng