Insane
Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210040

Bình chọn: 9.00/10/1004 lượt.

úc đó vẫn chăm sóc nàng, một lần nữa cho nàng hy vọng, thảo nào nàng lại dung túng gã như thế. Mọi người chỉ biết phỉ báng nàng, lừa dối nàng, thì ra Yêu Thần này là do bao bước sai liên tiếp tạo thành.

Mặc Băng tiên đặt tay lên ngực tự hỏi mình, hắn đã thấy đủ thói đời, mặc dù không đến mức oán trời trách đất, nhưng ít nhiều cũng có chút lạnh lùng với thế gian. Nếu phải chịu khổ như Hoa Thiên Cốt, hắn không biết mình sẽ trở thành thế nào nữa.

Có điều, sao nàng cứ u mê không tỉnh như thế? Tất cả, tất cả mọi chuyện đều chỉ vì Bạch Tử Họa mà thôi ư?

Nỗi cảm thông trong lòng bị lửa giận hoàn toàn chiếm chỗ, căm phẫn Bạch Tử Họa, căm phẫn Tiên giới, căm phẫn chính bản thân mình.

Hoa Thiên Cốt nhìn vẻ mặt hắn, khẽ lắc đầu, mệt mỏi ngồi trên ghế.

“Rất nực cười đúng không? Lục giới vì ta mà dậy sóng, muôn dân trăm họ vì ta mà khốn khổ lầm than, máu chảy thành sông, xác chất như núi. Nhưng người ta tự tay giết, lại chỉ có mình Lạc Thập Nhất.”

“Ta…” Mặc Băng tiên vừa hoang mang lại thêm phần áy náy. Hắn vốn có thể khiến Hoa Thiên Cốt không cách nào phát hiện, nhưng khi xem kí ức của nàng đột nhiên bị đả kích và xúc động quá lớn, làm hắn lạc cả hồn phách.

Bỗng hắn cực kì muốn giết Bạch Tử Họa. Rồi hắn chợt hận, hận mình tới muộn bao nhiêu năm. Hoa Thiên Cốt bây giờ đã không còn là đứa trẻ ngây thơ cười khanh khách trước kia nữa, mà là một cái xác xinh đẹp vô hồn.

Còn hắn, lại muốn cùng những kẻ đã từng bước ép nàng đi tới ngày hôm nay, hủy nàng không còn mẩu xương nào. Thật tàn nhẫn biết bao…

Hoa Thiên Cốt từ từ đứng dậy, nếu Mặc Băng tiên chưa biết gì, nàng còn có thể vui đùa với hắn, sưởi ấm cho nhau, an ủi nhau. Nhưng giờ, không thể nữa rồi. Nàng không muốn bị lột trần đứng trước mặt hắn.

“Tiểu Cốt!” Mặc Băng tiên giữ chặt tay nàng.

Hoa Thiên Cốt không ngờ hắn lại gọi nàng hệt như Bạch Tử Họa, bất giác ngẩn ngơ.

“Lẽ nào tới nước này rồi, nàng vẫn không buông tay được ư?”

Hoa Thiên Cốt ngỡ ngàng khẽ than: “Trong thế giới của ta, trước nay chưa một điều gì có thể so sánh với người.” Cuối cùng vẫn không quay đầu lại, rút tay chậm rãi đi ra khỏi cửa.

Mặc Băng tiên ngập vẻ suy sụp.

Chương 11: Túy sinh mộng tử

Không biết có phải Hoa Thiên Cốt ra khỏi Vân cung hay không mà Mặc Băng tiên tìm khắp nơi vẫn không thấy nàng. Hắn cũng biết nếu nàng muốn trốn thì thế gian này không ai tìm được. Từng ngày trôi qua, Hoa Thiên Cốt vẫn không hề lộ diện. Tính cách vốn bạc tình của Mặc Băng tiên trở nên hơi nôn nóng, hắn chưa từng nghĩ những việc mình làm với nàng bấy lâu đã đủ để Tiên giới phong ấn nàng hay chưa, trái lại còn bắt đầu lo lắng cho số phận sau này của nàng. Chỉ còn mấy ngày nữa là tới đợt phản công của Tiên giới, không cần nói cũng biết chắc chắn đây sẽ là trận đại chiến trước nay chưa từng có. Rõ là trứng chọi với đá, không có lấy một tia hy vọng chiến thắng. Nhưng tự đáy lòng hắn biết, người cần đối phó chỉ có mình Trúc Nhiễm, Hoa Thiên Cốt không hề quan tâm tới thắng bại. Những sắc thái mà ánh mắt lặng như nước kia để lộ ra chỉ có mệt mỏi và tuyệt vọng, như thể người sắp chết. Có lẽ thật ra nàng đã chán tất cả từ lâu, muốn mau chóng kết thúc rồi.

Hắn đếm ngược thời gian, cuối cùng cũng tới sát ngày cuối, Mặc Băng tiên không tin đám Trúc Nhiễm không hay biết gì, nhưng Lục giới lại yên tĩnh tới kì lạ.

Hoa Thiên Cốt đứng bên con sông nhỏ hồi xưa, nước sông đã sớm cạn khô. Nàng nhớ rất lâu rất lâu trước kia, nàng thích nhất là lội chân trần xuống sông mò cua bắt cá. Cha ngồi đọc sách dưới mái hiên nhà, lúc nào cũng vang lên tiếng ho khục khặc ngắt quãng, lúc tâm trạng tốt sẽ dạy nàng đọc sách, viết chữ hoặc là làm cho nàng một con diều xinh xắn.

Mới chớp mắt mà đã bao nhiêu năm trôi qua, căn nhà gỗ nho nhỏ đã mất. Từ khi Yêu Thần xuất thế đến nay, thiên tượng dị biến, đại hạn mấy năm liên tiếp, người trong thôn kẻ thì chết kẻ thì tha hương, hình như còn lại không tới một nửa.

Nàng nhổ ít cỏ quanh mộ cha, tu sửa lại một chút, rồi kiếm thêm vài tấm gỗ, đập đập gõ gõ, muốn xây lại ngôi nhà gỗ trong kí ức. Pháp lực của nàng tuy mạnh, nhưng tay chân lại vụng về, làm hết hai ngày, căn nhà vẫn vô cùng đơn sơ, hơn nữa còn thường xuyên ngơ ngẩn đập búa vào tay. Tới khi hoàn thành, căn nhà đã trở thành phòng hoa, đâu đâu cũng nở đầy hoa, phủ kín dây leo ngoài dậu. Hoa Thiên Cốt nằm trong bóng tối, có một nóc nhà nho nhỏ che mưa che gió như trước kia, nàng yên lòng vững dạ, giống như lúc nằm trong bụng mẹ, giống như lúc nằm trong lòng Bạch Tử Họa…

Thiên không đen ngòm, đã nhiều ngày không thấy mặt trời. Nàng biết không thể chỉ vì tâm trạng của mình mà ảnh hưởng tới hiện tượng tự nhiên, ảnh hưởng tới non sông đất mẹ, nhưng nàng đã không còn sức lực để khống chế những chuyện này.

Bỗng nàng phát hiện có người tới đây, hơn nữa lại là hơi thở thân quen, tay vẫn không kìm được mà run rẩy.

Người đó chỉ đứng ở cạnh cửa, không bước vào. Hoa Thiên Cốt thầm cười khổ, đã không muốn gặp, sao còn cố tìm đến đây.

“Ngoài đó gió to, vào đây ngồi đi. Nhà tranh đơn sơ, mặc dù không tiếp đãi chu đáo, nhưng vẫn có thể đặt c