
hân.”
Bạch Tử Họa đẩy cửa vào.
Hoa Thiên Cốt đang ngồi tựa vào một tấm gỗ tiện tay dựng đó, đôi mắt sắc tím dừng lại trên người hắn, bình tĩnh thản nhiên, trong bóng đêm hai người nhìn nhau hồi lâu. Bạch Tử Họa ngồi bừa xuống một chỗ, áo trắng hơn tuyết, quanh người dường như có một vầng sáng lấp lánh.
Từ lần hạ xuân dược, hai người họ không hề gặp nhau, tựa như đã rất nhiều năm, ngày càng xa cách.
Bạch Tử Họa nhìn trán nàng, nghĩ tới sự thất thố lần trước, lòng lại quặn thắt.
Khi Hoành Sương kiếm của hắn bất giác cắm phập vào người nàng, khi hắn nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo của nàng, hắn đã tự thề với mình, đời này kiếp này, dẫu có chết cũng không tổn thương nàng thêm một li nào nữa, rốt cục lại làm trái lời thề.
Khẽ nhắm mắt lại, hắn tưởng rằng mình biết phải làm thế nào, thật ra lại không hề biết. Tình cảm và lí trí bị xé ra thành hai mảnh, một Bạch Tử Họa lạnh lùng đứng phía trước, một Bạch Tử Họa khác lại thở dài sau lưng.
Hắn biết nàng không ở trong Vân cung đã lâu, nghĩ qua, đất trời bao la nhưng nàng đã không còn nơi nào để đi, đoán nàng ở đây, quả nhiên là thế. Năm đó khi ra ngoài rèn luyện cùng nàng, hắn đã về đây một lần.
Hắn không biết mình tới tìm nàng làm gì, có lẽ là vì Mặc Băng tiên hoặc là vì hai ngày nữa Lục giới sẽ phản công. Hắn vẫn chưa khôi phục được pháp lực, Sênh Tiêu Mặc sợ hắn gặp nguy hiểm, mấy lần muốn hắn về, nhưng sao hắn có thể phủi tay bỏ đi, rõ ràng tất cả đều là trách nhiệm của hắn.
Nếu lúc đầu hắn có thể chú ý tới nàng nhiều hơn, phát hiện ra lúc nàng quyết tâm trộm thần khí, phát hiện ra lúc nàng bị đày tới man hoang, ngăn cản trước khi Đường Bảo bị giết thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng như bây giờ.
Có điều, mặc dù đã tới nước này, hại chết bao nhiêu người như thế, hắn vẫn chưa từng thấy việc mình nhận nàng là đồ đệ, bao che cho nàng, phong ấn sức mạnh Yêu Thần trong nàng, hay chịu đinh Tiêu Hồn cho nàng là sai.
“Tìm ta có việc gì?” Giọng Hoa Thiên Cốt lạnh thấu xương.
Bạch Tử Họa trầm mặc hồi lâu: “Hai ngày nữa Tiên giới sẽ phản công.”
“Biết rồi, thì sao? Lấy trứng chọi đá, không tự lượng sức. Nếu bọn họ khăng khăng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho họ. Lần này chàng tới không phải xin tha cho bọn họ đấy chứ?”
Bạch Tử Họa nhìn nàng, không nói gì.
Hoa Thiên Cốt lạnh lùng cười nhạo, giọng điệu mang chút mờ ám: “Đừng nói là chàng đang lo cho ta nhé!”
Bạch Tử Họa nghiêm túc: “Tất nhiên không phải.”
“Lại muốn xin ta thả người? Đừng đại khai sát giới? Thế thì kẻ chàng nên ngăn cản là Tiên giới rồi.”
Bạch Tử Họa khẽ thở dài: “Từ bỏ hết đi, đừng làm Yêu Thần nữa được không?”
Hoa Thiên Cốt nhìn hắn như đang nhìn trò hề, đã tới nước này rồi nàng nào còn đường lui. Thế nhưng phút chốc vẫn mềm lòng, gượng cười hỏi: “Làm Yêu Thần thì sao, không làm thì sao? Làm thì chàng sẽ giết ta, không làm thì chàng sẽ đồng ý mang ta đi ư?”
“Ta sẽ không giết nàng. Từ bỏ tất cả, theo ta về đáy biển Trường Lưu đi.”
Hoa Thiên Cốt cười như điên: “Không ngờ chàng vẫn muốn vĩnh viễn giam ta ở một nơi. Bạch Tử Họa, chàng đã là một phế nhân, dựa vào đâu ta phải nghe lời chàng. Nói cho chàng biết, ta – không – muốn!”
Hoa Thiên Cốt phẩy tay áo, chợt đứng dậy, bước hai bước tới gần hắn: “Có điều… Hai chúng ta làm giao dịch cũng được, chàng dẫn ta đi, ta sẽ không làm Yêu Thần nữa, chỉ ở bên chàng, chỉ vì chàng. Chàng vừa có thể cứu muôn dân bá tánh, vừa có thể chuộc tội, chỉ là một cái giá nho nhỏ thôi, tội gì không làm. Không phải Trường Lưu thượng tiên thích hy sinh vì thiên hạ nhất sao?”
Nhìn chằm chằm gương mặt hắn gần như thế này, nàng chỉ hy vọng, có thể thấy trên đó dù chỉ một chút dao động. Nhưng nàng vẫn phải thất vọng, Bạch Tử Họa chậm rãi lắc đầu: “Chỉ có chuyện này là mãi mãi không thể. Phải làm thế nào ngươi mới nguôi giận chịu bằng lòng tha thứ, nếu những điều ngươi làm tất cả đều vì ta…”
Vừa nâng tay lên, Hoa Thiên Cốt đã điểm huyệt hắn, cười khổ lảo đảo lùi lại hai bước.
Làm sao nàng không biết hắn đột nhiên tới tìm mình là có vấn đề, rõ ràng đã biết nàng vẫn yêu hắn như xưa, vậy mà lại muốn tự sát chuộc tội ngay trước mặt nàng. Lại biết rõ mình ở đây, chắc chắn sẽ không để cho hắn chết, hắn làm thế này chẳng qua chỉ tỏ rõ quyết tâm cho nàng thấy, cố ý ép nàng mà thôi. Bạch Tử Họa, chàng được lắm! Bởi vì ta yêu chàng, nên vĩnh viễn bại trong tay chàng.
Hoa Thiên Cốt chậm rãi xoay người, bao nhiêu đau khổ ứ đọng trong lòng ồ ạt trào ra như cơn sóng dữ. Nàng nếm thấy vị ngọt tanh trong họng, cố nuốt xuống, sau đó từ từ lắc đầu như đang tự cười nhạo mình. Thật ra cho dù bây giờ hắn chịu vì thiên hạ, để nàng không làm Yêu Thần mà ở bên nàng thì nàng cũng không thể đồng ý. Ngay từ giây phút nàng trở thành Yêu Thần, tất cả đã không thể quay trở lại rồi. Những nàng vẫn không kìm lòng được đi thử, không nhịn được muốn hỏi, không đè nén nổi ôm chút hy vọng. Nhưng hắn cuối cùng dẫu vì thiên hạ, cũng không chịu ép mình ở bên nàng. Mà thôi, thế gian này trước nay làm gì có nếu…
Bạch Tử Họa nhìn bóng Hoa Thiên Cốt ngày càng xa, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn biết mình quá tàn nhẫn, nhưng đ