
ã không còn thời gian xoay chuyển, đây là điều duy nhất hắn có thể làm, hắn không muốn thấy tay nàng lại dính máu nữa.
***
“Trúc Nhiễm.”
“Hửm?” Tiếng gọi dịu dàng của nàng khiến gã sững sờ một lát, Hoa Thiên Cốt ngửa đầu biếng nhác nhìn bầu trời, ngày mai chính là đại chiến.
“Đã làm xong hết những chuyện ngươi muốn làm chưa?”
“Gần xong rồi, chỉ còn duy nhất một chuyện.” Bởi vì quan trọng nhất, cho nên phải làm cuối cùng.
“Tốt quá, ta cũng có một chuyện chưa làm xong.” Giao ước lúc đầu của bọn họ khi ở man hoang.
“Tất cả đều nhờ sức mạnh của người.” Gã luôn lợi dụng nàng, nàng lại không để ý, khi mới bắt đầu điều kiện tiên quyết chỉ là không được hại người khác, sau khi trở thành Yêu Thần lại luôn nghe theo gã.
Hoa Thiên Cốt lắc đầu, bỗng kéo tay gã qua, khuôn mặt phủ đầy những vết sẹo xấu xí, không có ngón út vì trước kia đã bị nàng chặt đứt.
“Đau không?” Hoa Thiên Cốt bỗng thấy hơi xót xa. Hai người bọn họ nương tựa vào nhau ra khỏi man hoang rồi đi tới bước này không hề dễ dàng.
“Không đau.” Trong con mắt Trúc Nhiễm đã không còn ý cười giả dối như ngày xưa nữa mà bắt đầu trở nên dịu dàng.
Chợt cảm thấy một luồng sức mạnh chảy ào ào vào trong người mình, gã thả tay Hoa Thiên Cốt ra, từ từ lắc đầu: “Không cần.”
“Ngươi không đấu nổi ông ta.”
“Không sao, chỉ có chuyện này là thần muốn tự dựa vào sức mình.” Dã tâm của gã, dục vọng của gã, hoài bão của gã đều đã thỏa mãn, Lục giới có nằm trong tay cũng chỉ như thế thôi. Duy nhất còn lại chuyện cuối cùng, báo thù.
“Ngươi nói xem, nếu ta gặp Đường Bảo, nó có trách ta giết Lạc Thập Nhất không?
“Không đâu, không có đứa con nào thực sự oán giận cha mẹ mình.”
“Vậy còn ngươi?”
Trúc Nhiễm không nói gì, im lặng hồi lâu, cuối cùng vươn tay ra, lần đầu tiên ôm Hoa Thiên Cốt vào lòng. Hai người bọn họ thế nào cũng sẽ thua.
Trong gian đình nhỏ, Hoa Thiên Cốt ngồi uống rượu một mình dưới ánh trăng. Đây là lần đầu tiên nàng uống rượu sau bao nhiêu năm, chỉ mùi rượu thôi đã khiến nàng say rồi.
Bỗng nhớ tới mấy giấc mộng nàng mơ khi uống rượu Vong Ưu. Nhớ tới lời Bạch Tử Họa đã từng nói với nàng, bất kể sau này có đôi cánh của hùng ưng hay sức mạnh của mặt trời, thì nhất định phải nhớ cảm giác khi còn là một hòn đá nhỏ, tạo phúc nhiều hơn cho muôn dân.
Thật ra chắc hắn đã dự cảm được ngày này từ lâu, nhưng vẫn tin tưởng nàng dẫu có sức mạnh to lớn đến đâu, trái tim vẫn không hề thay đổi. Nhưng cuối cùng nàng lại thành ra thế này, khiến hắn phải thất vọng.
Phát giác có người tới, ngẩng đầu lên không ngờ lại thấy Mặc Băng tiên, nàng mệt mỏi nằm nhoài lên án, cười càu nhàu: “Sao ngươi còn không đi, thấy chưa đủ hả? Cầm lấy.” Nàng chạm vào tay Mặc Băng tiên, yêu lực chảy ào ào vào trong cơ thể hắn.
Mặc Băng tiên kéo nàng lên, mang theo chút đau lòng lại có phần hối hận, kinh ngạc nói: “Nàng thật sự làm theo cách ta nói để cứu Sóc Phong?” Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà yêu lực của nàng lại phân tán hỗn loạn như thế? Rốt cuộc nàng đã làm gì?
Hoa Thiên Cốt lộng lẫy cười gật đầu, mặt ngà ngà say, hai gò má luôn bợt bạt giờ lại ửng hồng.
“Ta rất vui, lần này cậu ấy nhất định sẽ có mặt, cậu ấy cũng tuấn lãng như ngươi vậy.”
Chỉ tiếc rằng phải chờ mấy trăm năm cậu ấy mới có thể hóa thành hình người, nàng không thấy được…
Mặc Băng tiên lắc đầu: “Vì sao nàng luôn nhẹ dạ cả tin như thế, biết rõ mục đích của ta là tiêu hao sức mạnh của nàng để dễ giết nàng, nếu ta cũng lừa nàng như Lam Vũ Lan Phong trước kia thì sao?”
Hoa Thiên Cốt cười thê lương: “Ngươi cho rằng ta còn cái gì để mất? Mặc dù ngươi có mục đích mà tới, nhưng sao ta lại không thấy sự quan tâm thật lòng của ngươi. Ngươi đi đi, ta vừa mới dùng yêu lực tạo một lớp bảo vệ trong cơ thể ngươi, sau này ngươi sẽ được lựa chọn. Đi đi, đi tìm người ngươi yêu trước kia, giống như ngươi đã nói, dù nàng đã không phải là nàng trước kia, gắng mà giữ. Những gì ta có thể báo đáp ngươi chỉ có thế này thôi.”
Tim Mặc Băng tiên như bị dao cắt, hắn sai rồi, hắn không nên tới, không nên bỏ qua lời khuyên, càng không nên xem kí ức của nàng, hiểu lòng nàng. Bởi ngoài tiếc thương ra, hắn không làm được gì hết.
Siết chặt tay nàng, hắn nói như hét lên: “Báo đáp? Ta có gì đáng cho nàng báo đáp? Chịu bao nhiêu lừa dối và tổn thương như thế, sao nàng còn dám thật lòng với ta?”
Hoa Thiên Cốt quay người, lại bị hắn ôm ghì vào lòng.
“Đừng ngốc nữa, không nỗi đau nào là không đáng. Quên người đó đi, quên đi, theo ta, đừng quan tâm tới cái thế gian chó má này nữa, đừng làm Yêu Thần gì nữa, ta đưa nàng đi…”
Mũi Hoa Thiên Cốt cay cay, lại chỉ có thể ra sức lắc đầu: “Xin lỗi, xin lỗi.”
“Đừng suốt ngày nói xin lỗi nữa, nàng đâu có lỗi với bất kì ai, là bọn họ có lỗi với nàng!”
Hắn nâng mặt nàng lên hôn mạnh.
Hoa Thiên Cốt sửng sốt trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, tay chân cũng tê liệt, chỉ nhìn thấy gương mặt trước mắt ngập vẻ đau đớn. Nàng muốn đẩy ra, lại tê dại hết sức. Nụ hôn đó dữ dội như thế, mãnh liệt như thế, thân thể luôn lạnh như băng bắt đầu ấm lên, rượu say cả tâm trí, người trước mắt bỗng biến thành Bạch Tử Họa. Lòng đau nh