Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210000

Bình chọn: 8.00/10/1000 lượt.

ư cắt, nàng bị động đáp lại, miệng lẩm bẩm: “Sư phụ…”

Mặc Băng tiên như bị sét đánh, run bần bật đè nàng xuống chiếc ghế nằm mềm mại trong gian đình nhỏ: “Chết tiệt! Ta không phải sư phụ nàng! Có nghe thấy không?! Ta không phải! Nàng nhìn rõ cho ta!” Hắn ép gương mặt mê man của nàng qua, lại hôn tiếp. Hương hoa xen lẫn mùi rượu, cảm giác mê người.

Sợi dây đàn căng cứng bao lâu của Hoa Thiên Cốt đứt phăng, vì sao? Vì sao nàng phải cố chấp như thế? Vì sao nàng phải nắm chặt không buông? Nếu nàng không yêu người thì sẽ không lạc bước tới ngày hôm nay, sẽ không có nhiều người chết vì nàng như thế. Vì sao tới nước này rồi, người vẫn thà hy sinh thiên hạ mà không muốn ở bên nàng, người thực sự ghét nàng tới thế ư? Nhưng vì sao nàng vẫn không chịu hết hy vọng? Vì sao nàng không thể thoải mái hơn? Nàng rõ ràng là Yêu Thần, có gì mà không làm được, vì sao phải thủ thân vì người? Dựa vào cái gì mà phải chịu người uy hiếp?

Tầm mắt mơ màng, nàng không biết người đó rốt cuộc là Bạch Tử Họa hay là Mặc Băng tiên. Nàng chỉ biết mình rất đau, rất mệt, rất cô đơn. Tất cả mọi người đều ruồng bỏ nàng, con tim đã chết giống như lại bị lóc ra một khoảng lớn, máu chảy âm ỉ, nàng cần, rất cần gì đó để bù vào. Nàng giang tay ôm chặt lấy chút ấm áp trước mắt, tựa như ra sức nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Xiêm y theo bả vai bong ra từng lớp, người nọ oán hận vừa hôn vừa cắn lên cổ nàng, giống như Bạch Tử Họa hút máu nàng trước kia. Nàng bắt đầu thở dồn dập, mặc cho bàn tay xa lạ vuốt ve trên người, châm ngòi dục vọng khắp nơi. Nàng mệt mỏi cong lưng lên, khẽ rên rỉ.

Đột nhiên nhiệt độ xung quanh lạnh tới cực điểm, sát khí tuôn ra ào ạt. Hoa Thiên Cốt tròn mắt trong giấc mộng say, nhìn người phía xa xa, tim như bị xé nát.

Thời gian lập tức ngừng trôi, như thể quay lại lúc ban đầu, người là sư phụ của nàng, còn nàng vẫn là đệ tử của người.

Nàng xoay mình đẩy Mặc Băng tiên ra, bất chấp tất cả đuổi theo hướng người lui bước.

Mặc Băng tiên ôm chặt nàng từ phía sau, giọng như nghẹn lại: “Đừng đi…”

Mặt Hoa Thiên Cốt ngập vẻ kinh hãi, ra sức tránh hắn, vẫn lắc đầu nói xin lỗi.

Mặc Băng tiên nhìn theo bóng nàng, lấy hai tay che mặt mình, hắn không biết mình thế này rốt cuộc là vì nàng hay là vì sức mạnh Yêu Thần của nàng nữa, cười khổ: “Là ta có lỗi với nàng…”

Giống hệt như lần bị phát hiện muốn giết Nghê Mạn Thiên, nàng liên tục dập đầu trong sân, thầm mong được người tha thứ. Nàng chưa từng sợ hãi tới vậy, bởi vì nàng biết mình làm sai.

Hoa Thiên Cốt ra sức đuổi theo Bạch Tử Họa, ngay cả bước chân cũng không vững.

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…

Nàng lặp đi lặp lại một vạn lần trong lòng, tuy rằng không biết vì sao mình lại như thế, cũng đâu cần phải nói với người, nhưng nàng thấy mình sai rồi, quá sai rồi.

Vươn tay kéo áo choàng của Bạch Tử Họa, nàng sợ hãi lại luống cuống hệt như một đứa trẻ.

Mặt Bạch Tử Họa tái mét, dường như không nói nổi nên lời, người run lẩy bẩy, vung tay tát mạnh lên mặt nàng.

Hoa Thiên Cốt không hề né tránh, quỳ rạp xuống đất.

Ngực Bạch Tử Họa phập phồng dữ dội, nhìn nàng áo quần lộn xộn, vai lộ quá nửa, một tay hắn cừng đờ trên không, một tay chỉ thẳng vào nàng, muốn nói gì đó lại không thốt nổi nên lời.

Hoa Thiên Cốt chưa bao giờ thấy người tức giận như thế, hai mắt đỏ ngầu, tựa như một cơn bão khiến người ta nghẹt thở. Giằng co, chiến tranh lạnh bấy lâu nay tới lúc này hoàn toàn bùng nổ. Chỉ vì, nàng không có tự trọng đi dan díu với một gã đàn ông khác.

Bạch Tử Họa bỗng thấy tim mình sắp bị cắn nát, cả tâm trí đều tràn ngập hình ảnh hai người kia thân mật. Hắn nuôi nàng lớn, hiểu nàng hơn bất kì kẻ nào, cho dù có thành Yêu Thần, cho dù người đời có đàm tiếu nhiều hơn nữa, hắn cũng không tin một Hoa Thiên Cốt yêu mình sâu đậm như thế sẽ chìm đắm trong trụy lạc tới mức này. Ngày mai chính là đại chiến, nếu không phải hắn lo cho nàng mà đi tìm rồi bắt gặp, thì nàng thật sự sẽ giao mình cho Mặc Băng tiên, không cần đợi tới ngày mai chắc đã thấy xác nàng rồi. Nàng biết rõ hậu quả, vậy mà vẫn hồ đồ như thế, một mực tham hoan, là vì đã thật lòng yêu gã đàn ông đó sao?

Lúc thấy tất cả, nỗi đau và sự phẫn nộ cùng cực nháy mắt ào tới lập tức nhấn chìm lòng hắn, tim cũng giống như bị róc ra từng lát mỏng. Cảm giác tuyệt vọng và bất lực này dường như cũng cắn nát hết cả hồn phách của hắn.

Hắn bỗng rất hận, hận nàng không có ý chí đấu tranh, hận nàng tới giờ vẫn không hiểu nỗi khổ của hắn, hận nàng luôn khiến hắn đau lòng, khiến hắn bận tâm, hận bao gã đàn ông hết kẻ này tới kẻ khác ở bên cạnh nàng, nàng lại không biết trên thế gian này không ai có thể hết lòng với nàng hơn hắn.

Hắn càng hận bản thân hơn, hận mình không có khả năng xoay chuyển, không có cách để nàng quay đầu, hận mình sai hết lần này tới lần khác đẩy nàng tới bước kia, hận mình từng lần lại từng lần khiến nàng tuyệt vọng, khiến nàng đau lòng.

Mà giờ khắc này điều hắn hận nhất, chính là pháp lực của mình đã mất hết, không thể bóp chết Mặc Băng tiên kia.

Hoa Thiên Cốt quỳ trước mặt hắn, vẻ mặt cầu xin, như thể sắp khóc đến nơi. Nàng biết nàng s


Lamborghini Huracán LP 610-4 t