Insane
Hoàng hậu nghịch ngợm của ta

Hoàng hậu nghịch ngợm của ta

Tác giả: luciferchu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322235

Bình chọn: 8.5.00/10/223 lượt.

**

Trọng Kha ngồi bên giường nơi Ân Ly đang nằm, muội đã hạ sốt, sắc mặt có vẻ tươi hơn mấy ngày trước, cây cũng ngừng mọc, lẽ nào Tuyết đã thành công??

Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt ấy, Kha huynh thì thầm: ” Muội hay mau tỉnh lại cho ta”

Kim Quân trong Ân Ly cả ngày không ngủ nên đích thân anh đã điểm huyệt Quân đệ để hắn nghỉ ngơi.

Kha cũng biết, hoàng thượng cả tuần nay riết ráo đi tìm Ly muội của hắn bằng cách sai Gia Phong gửi mấy cơn gió, nhưng biết sao được, chính anh đã nhốt hai cơn gió đó lại. Anh không muốn Ân Ly bị tìm thấy rồi bị thương nữa…

Tuyết hiện ra trước mắt Kha huynh, Kha huynh giật mình, xém chút nữa ngã khỏi ghế.

– Mi thành công rồi?

– Tất nhiên, mi nghĩ ta là ai hả??

Tuyết trả lời một câu, rồi biến mất vào trong không trung, như mọi khi hắn biến mất, chỉ để lại một bông tuyết nhẹ nhàng rơi trong không khí, rồi đáp xuống đất…

*******************

Ưm…ta đang ở đâu đây…

Khẽ nhấc cánh tay, nhưng dường như cánh tay bị buộc vào đâu đó, nặng trịch làm ta không thể nhấc người dậy. Mở hai mí mắt nặng trịch, ta lơ mơ thấy hai bóng người ở bên.

A! Là Kim đệ và Kha huynh…

Dùng chút sức lực còn lại, ta đưa cánh tay nặng trịch ra khỏi chăn

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta, tiến tới và khẽ nâng ta ngồi dậy.

Kha huynh dùng khăn ấm lau mặt cho ta, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Trước mắt ta, Kha huynh và Kim đệ lo lắng cho ta, chăm sóc cho ta. A~ hai người này làm ta cảm động vô cùng.

– Tỉ thấy thế nào?? Đỡ hơn chưa- Kim đệ sốt sắng hỏi ta

– Muội có thấy đói không?? Ta đi bảo nhà bếp làm đồ ăn cho muội. Muội thật là… Sao lại chạy dưới mưa để ngấm lạnh rồi sốt cao thế này…

Sống mũi cay cay…. Lòng ta ấm áp lạ thường…

Ta oà lên khóc như một đứa trẻ….

Hai hàng nước mắt cứ rơi làm Kim đệ và Kha huynh lúng túng, người thì đi lấy khăn cho ta, người thì lau hai hàng nước mắt..

– Ơ .. Thôi nào.. Đừng khóc… Có đệ với Kha huynh rồi mà…

Ta thút thít, khóc nấc lên:

– Hu ..hu… Cám ơn hai người….

Hai người thực sự làm cho ta rất nhiều… Mà ta chẳng làm gì được cả… Cám ơn hai người…

Sự cảm động dâng trào trong ta, nên nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi.

– NÀNG KHÔNG ĐƯỢC KHÓC. TA KHÔNG CHO NÀNG KHÓC. NÀNG CÓ BIẾT TA LO LẮNG THẾ NÀO KHÔNG HẢ?

Một giọng nói quen thuộc cất lên, làm trái tim ta đập nhanh hơn một nhịp. Một bóng người lao đến ôm chầm lấy ta, gạt Kim đệ sang một bên.

Ấm áp…. Ta nhớ mùi hương này…

Nhưng mà… Hoàng Thần ngốc kia.. Sao mi ôm ta chặt thế hả ??

PART 21

Part 21

” Ở đây dễ chịu vô cùng, quanh ta chủ mộ màu trắng xoá. Ta cũng không rõ ta ở đây bao lâu nữa a~. Ở đây ta không phải nghĩ về hắn, không phải buồn. Cảm giác thật an toàn làm sao.

Nằm lăn ra khoảng không màu trắng vô định, ta khẽ thở dài… Nhưng mà…

ta cũng nhớ hắn…”

*******************

Đã 1 tuần rồi, hắn chưa tìm thấy Ân Ly, hắn như phát điên lên. Gia Phong cũng đã sai khiến các ngọn gió, nhưng hiện vẫn còn hai ngọn gió chưa về bẩm lại cho Phong thiếu gia.

Hoàng Thần mệt mỏi dựa lưng vào ghế, việc triều đình còn chưa xong, nàng còn đang mất tích, sao hắn có thể tiếp tục đây. Hoàng Thần day day hai bên thái dương, còn ả kia nữa, ả mãi không chịu khai ra thân thế của mình. Hoàng Thần chỉ còn một cách đó là nhờ Thổ Tinh đọc suy nghĩ của ả nhưng xong rốt cuộc, Thổ Tinh bị ả đó tấn công lại.

Hắn nhắm chặt mắt lại rồi mở ra. Ân Ly bước từ cửa cung vào với vẻ mặt hồn nhiên, ngây thơ, chạy đến bên hắn. Hắn sững người. Nhắm chặt mắt lại rồi mở mắt ra. Không có ai cả.

Vừa nãy chỉ là hình bóng của nàng trong trái tim hắn, hiện hữu khắp nơi đây…. Hắn nhớ nàng…

Hắn yêu nàng, yêu cả cái tính trẻ con đấy, nhưng cũng chính vì trẻ con mà nàng không nghe hắn giải thích..

Hắn mệt mỏi….

Ân Ly, nàng mau về với ta….

********************

” Ngồi nghĩ linh tinh trong thế giới trắng xoá, chợt một bàn tay đặt lên vai ta. Ta giật mình quay lại, tà áo trắng như tuyết quen thuộc, gương mặt nửa đùa cợt nửa nghiêm túc quen thuộc, ánh mắt vừa lạnh băng, vừa ấm áp trìu mến quen thuộc. Là Tuyết. Ta nở nụ cười tươi nhìn hắn:

– Sao mi tới đây được??

Tuyết cười cười rồi cợt nhả ta:

– Ta là thần mà. Mi quên rồi sao??

Ta gật đầu cười. Tuyết lặng lẽ ngồi xuống cạnh ta.

Hắn nhớ lại khoảng một tuần trước, khi Trọng Kha hớt hải lo âu tìm hắn như thế nào và Ân Ly sốt cao ra sao rồi cây mọc kín quanh người Ân Ly dù cho Kha và Quân đã chặt bớt các cành cây quanh Ân Ly, song cũng chẳng làm được gì. Giải pháp cuối cùng là hắn phải vào đây, đưa Ân Ly ra.

Ta thấy hắn ngồi bần thần một lúc như nhớ lại chuyện gì, ta lay lay vai hắn, quan tâm hỏi:

– Tuyết, mi sao vậy?

Tuyết nhìn gương mặt ta, vẻ bần thần biến mất nhanh chóng đến nỗi ta lầm tưởng đó chỉ là ảo giác, thay vào đó là gương mặt cợt nhả quen thuộc:

– Muốn ta nói thì mi phải hôn ta đấy, chịu không??

Ta xịu mặt, bĩu môi rồi quay đi. Tuyết hả hê cười cười, rồi hắn hỏi ta:

– Mi có biết đây là nơi đâu không?

Ta lắc nhẹ đầu:

– Không. Nhưng không hiểu sao, ta thấy rất thoải mái khi ở nơi đây.

– Mi không muốn về sao?

– Không…mà có…..Không… Ta không muốn về- lưỡng lự, ngập ng