Teya Salat
Hoàng hậu nghịch ngợm của ta

Hoàng hậu nghịch ngợm của ta

Tác giả: luciferchu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322162

Bình chọn: 8.00/10/216 lượt.

Ân Ly. Nhưng giờ này, thực sự huynh không thể tin vào chính mắt mình.

Huynh bàng hoàng nhắm mắt lại, ổn định tinh thần rồi chạy đi tìm Ân Ly.

Chạy theo hướng Ly muội đã chạy, nhưng sao không thấy nàng đâu? Chắc hẳn nàng chưa thể chạy xa được…. Kha huynh tiếp tục tìm kiếm Ân Ly mặc cho mưa ướt đẫm áo.

*******************

Tà áo trắng kim lạnh lùng, quen thuộc…

Kim thiếu gia thay phụ thân đưa một số giấy tờ dâng lên hoàng thượng. Chẳng là bọn đạo tặc to gan, dám ăn cướp bạch kim của Kim gia. Không chủ là số lượng nhỏ, mà còn là số lượng lớn. Người thứ kế tiếp quản Kim gia đương nhiên là Kim Quân, nên Kim thiếu gia cũng hẳn lo về gia tộc của mình. Sau khi gửi nhờ Gia Phong số giấy tờ đó, Quân có định đi qua thăm Ly tỉ tỉ. Đưa tay ra hứng từng giọt mưa, Kim Quân khẽ nhếch mép lên cười.

Rời chầu, vốn định đi thăm Ly tỉ song lại thôi, Kim Quân bước ra đừng chính để ra cổng lớn. Nhớ…một nỗi nhớ xâm chiếm đầy trong lòng Kim Quân. Người con gái ấy… Sao cứ mãi ở trong lòng anh??

Quân thích ngắm mưa, mưa trút xuống nặng hạt, mưa như đang trò chuyện với anh, mưa như nói lên nỗi lòng của anh. Ánh mắt lạnh lùng, trái tim đóng băng, song tâm hồn anh lại yếu ớt, mỏng manh vô cùng. Lướt nhìn phong cảnh xung quanh, cả hoàng cung như đang đắm chìm trong cơn mưa, từng cái lá khẽ đưa mình vươn lên hứng lấy giọt mưa, vui mừng…

Một bóng đen xa xa nằm sạp xuống đất bắt vào trong tầm nhìn của Kim Quân, tạo một lớp bảo vệ quanh mình, Kim thiếu gia nắm chặt chuôi kiếm, tới gần. Càng bước lại gần anh càng thấy bóng dáng này thật thân quen… Xiêm y xanh lục kia thật thân quen… Là Nàng! Là Ân Ly.

Kim Quân hoảng hốt bế xốc nàng dậy. Người nàng nóng như than. Nhưng sao nang lại ra đây?? Ướt sũng rồi?

Lòng Kim đệ nóng ran như lửa đốt, ôm chặt người con gái trước ngực như truyền chút ít hơi ấm tới nàng.

Từ xa, Kim Quân thấy Trọng Kha đang chạy tới. Vốn cũng không thân thiết với Kha, nhưng dù sao, Kha huynh cũng là sát thủ của Ly tỉ, là người thân cận của nàng, anh ôm nàng chạy vội tới.

– Kha huynh, tôi thấy Ân Ly tủ nằm gục ở đây, người nóng ran, chắc hẳn là sốt rồi.

Trọng Kha trọng bộ dạng ướt nhẹp chạy tới, sờ lên trán Ly:

– Nóng quá. Chúng ta phải đi khỏi đây. Về Kim gia đi, rồi ta sẽ kể cho đệ nghe đã xảy ra chuyện gì.

Kim Quân mau chóng gật đầu, rồi ôm chặt nàng chạy lên phía trước. Cơ thể nàng nóng hơn chút ít, phải nhanh hơn mới được…..

*********************

Đặt nàng xuống giường, Kim Quân mở to mắt ra nhìn Ân Ly đang nhắm nghiền mắt. Sửng sốt, Kim đệ gọi Trọng Kha:

– Huynh nên ra nhìn cái này

Kha huynh liền bước tới, không ngừng băn khoăn cái gì làm cho kim thiếu gia sửng sốt như vậy?

Đến bên giường, Kha giật mình nhìn Ân Ly: vừa mới đặt xuống giường, cây gai từ đất chui lên quấn quanh người nàng hệt như một lớp bảo vệ cho Ân Ly.

Trọng Kha nuốt ực một cái:

– Không ngờ…kể cả trong khi ngủ…hoàng hậu cũng có thể điều khiển cây cối

– Tỉ ấy đang sợ- Kim Quân bỏ ngoài tai những gì Trọng Kha nói vàchir chú ý vào Ân Ly…

… Phải… Thực sự tỉ ấy đang rất sợ, sợ đến mức sai bảo cây mgay trong mơ…

PART 22

Part 22

Ta hốt hoảng lùi lại, lắp bắp hỏi hắn:

– T..thật…thật hả??

Tuyết nhíu mày nhìn ta:

– Không lẽ mi bảo ta nói đùa?

Sợ hãi, ta lùi về phía sau. Tuyết đi tới kéo tay ta lại:

– Cư thử đi. Ta tin ngươi sẽ không bị phanh thây đâu.

Tuyết mỉm cười. Nụ cười hắn làm ta an tâm. Mẫu thân ta từng tin hắn, thì sao ta lại không?

Quì xuống trước cái hồ, nhắm chặt mắt lại, ta thò tay xuống làn nước. Làn nước mát dịu, xua tan hồi hộp, lo sợ của ta. Ta khẽ mở ti hí mắt ra, một màu xanh trong đập vào mắt. Rồi mở hẳn mắt ra, làn nước ánh lên màu xanh kì dị, nhưng cũng thật đẹp mê hồn người. Một giọng nói âm vang, trong trẻo vang lên:

– Ân Ly, hoàng hậu của cả vương quốc, hậu duệ chủ nhân họ Lâm. Trái tim ngươi trong sáng, không chút vẩn đục. Ngươi có quyền hỏi ta câu hỏi ngươi muốn biết.

Thở phài nhẹ nhõm, ta cất giọng:

– Ta muốn biết chuyện xảy ra vào cái ngày ta bị sốt cao.

Mặt hồ sáng lên, ta rướn người nhìn vào mặt hồ.

Từng cảnh quay chậm như thước phim diễn ra trước mắt ta, ta sững người lại, bần thần ngồi hẳn xuống.

Mặt hồ lại trở về như bình yên, Tuyết khẽ vẩy tay, hồ lại biến mất.

– Giờ ngươi thấy chưa? Tất cả những gì ngươi thấy trong đều là sự thật đấy

Dù nghe thấy những gì Tuyết nói, nhưng ta vẫn lặng im không nói gì. Một chút hạnh phúc vì những gì ta thấy không phải sự thật, rằng Hoàng Thần chưa bao giờ phản bội ta, và chút hối hận vì ta không tin hắn.

Ta cũng chưa biết thứ cảm úc nhen nhóm này là gì, nhưng rồi chắc ta sẽ sớm biết thôi, phải không??

Ngước nhìn Tuyết, ta nói:

– Ta muốn về…

Tuyết chìa tay ra, nắm lấy bàn tay hắn, ta đứng dậy. Lạnh!

– Tuyết, tay ngươi lúc nào cũng lạnh thế hả??

Tuyết sững người. Câu nói này…hệt với những gì mẫu thân nàng nói…

Cái sững người ấy cũng qua nhanh, Tuyết cốc đầu ta:

– Ngốc, ta là Tuyết. Mà tuyết thì phải lạnh. Mi thấy tuyết ấm bao giờ chưa? Có mà tan chảy ra hết

– Ai da, đau ta

Tuyết mỉm cười, nắm lấy tay ta:

– Chúng ta đi nào

*****************