
trịch, ta lơ mơ thấy hai bóng người ở bên.
A! Là Kim đệ và Kha huynh…
Dùng chút sức lực còn lại, ta đưa cánh tay nặng trịch ra khỏi chăn
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta, tiến tới và khẽ nâng ta ngồi dậy.
Kha huynh dùng khăn ấm lau mặt cho ta, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Trước mắt ta, Kha huynh và Kim đệ lo lắng cho ta, chăm sóc cho ta. A~ hai người này làm ta cảm động vô cùng.
– Tỉ thấy thế nào?? Đỡ hơn chưa- Kim đệ sốt sắng hỏi ta
– Muội có thấy đói không?? Ta đi bảo nhà bếp làm đồ ăn cho muội. Muội thật là… Sao lại chạy dưới mưa để ngấm lạnh rồi sốt cao thế này…
Sống mũi cay cay…. Lòng ta ấm áp lạ thường…
Ta oà lên khóc như một đứa trẻ….
Hai hàng nước mắt cứ rơi làm Kim đệ và Kha huynh lúng túng, người thì đi lấy khăn cho ta, người thì lau hai hàng nước mắt..
– Ơ .. Thôi nào.. Đừng khóc… Có đệ với Kha huynh rồi mà…
Ta thút thít, khóc nấc lên:
– Hu ..hu… Cám ơn hai người….
Hai người thực sự làm cho ta rất nhiều… Mà ta chẳng làm gì được cả… Cám ơn hai người…
Sự cảm động dâng trào trong ta, nên nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi.
– NÀNG KHÔNG ĐƯỢC KHÓC. TA KHÔNG CHO NÀNG KHÓC. NÀNG CÓ BIẾT TA LO LẮNG THẾ NÀO KHÔNG HẢ?
Một giọng nói quen thuộc cất lên, làm trái tim ta đập nhanh hơn một nhịp. Một bóng người lao đến ôm chầm lấy ta, gạt Kim đệ sang một bên.
Ấm áp…. Ta nhớ mùi hương này…
Nhưng mà… Hoàng Thần ngốc kia.. Sao mi ôm ta chặt thế hả ??
PART 23
Part 23
Kim đệ bị Hoàng Thần đẩy, loạng choạng ra sau, víu lấy thành giường, đệ khẽ nhíu mày:
– Sao huynh biết chúng ta ở đây??
– Là ta nói đấy- Tuyết dựa lưng vào cửa, mỉm cười
Ta ngơ ngác nhìn quanh. Gì đây?? Là ta bị ảo giác hay có tia sét đánh trong cái nhìn của Kha huynh, Kim đệ dành cho hắn??
– Sao mi lại nói cho Hoàng Thần?- Kha huynh yên vị trên ghế từ lâu, nâng cốc trà, thổi thổi cho đỡ nóng.
Trông huynh hệt như đang hỏi cung phạm nhân vậy!
Hắn quay ra, nhíu mày:
– Vậy sao ta lại không được biết nơi Ân Ly đang ở?
Ta thực chẳng biết nói gì… Chà, giờ nên khích họ cãi nhau hay là cãi nhau cùng họ đây ?? Thật khó nghĩ quá a~
( Trọng Kha: muội thật hâm. Đáng ra muội phải ngăn chứ, sao lại khích??/ Ân Ly: cãi nhau cho vui/ Kim Quân: * đập đầu vào tường* )
Thôi, im lặng xem sao vậy. Đằng nào cổ họng ta rát, cũng không nói được nhiều a.
Kim đệ khinh khỉnh nở nụ cười:
-Vậy huynh đã làm gì để tỉ ấy ra nông nỗi này?
Kha huynh vuốt ve tách trà, như thể tách trà đáng yêu lắm vậy, vẻ mặt không một cảm xúc ( Ân Ly: từ bao giờ mà huynh có cái vẻ mặt đó vậy??). Anh chăm chú vào cốc trà:
– Vậy những gì diễn ra một tuần trước, chẳng nhẽ hoàng thượng quên rồi sao??
– Ta bị hạ độc- Hoàng Thần tức giận, nắm chặt tay vào
Ngay trong tích tắc, ta chưa kịp định thần lại, đã thấy ánh gươm sắc lẹm kề ngay cổ hắn. Ta hốt hoảng nắm lấy tay hắn, kéo về phía ta:
– Đừng…
Khó khăn cất giọng, ta chăm chú nhìn Kha huynh: ” Huynh đừng manh động”
Hắn cười khẩy, nhìn Kha huynh:
– Gì đây? Phản vương à?
– Ta đâu có phản vương, ta đã thề trung thành với hoàng hậu. Giờ hoàng thượng làm tổn thương hoàng hậu, tiểu muội của ta, chẳng phải đáng chết sao??
Hắn nắm chặt tay lại, nhìn như thể đầu đang bốc hoả. Ta quả thực đang muốn dội cả xô nước vào đầu hắn quá.
– Ta bị hạ độc
Kim Quân lạnh lùng lên tiếng:
– Sao chúng đệ có thể tin được huynh?
Hừ, cái con người này, sao cứ lạnh lùng như vậy chứ? Tuyết và Tể tướng mùa đông thực đã chẳng lạnh như vậy rồi sao đệ cứ phải làm vậy.
– Ta đã bắt được ả- Hắn gằn nhẹ giọng.
Kim đệ rút kiếm Kim Cô của mình ra, tiến gần lại hắn. Hắn ngang ngạnh nhìn Kim đệ:
– Thử xem
Nặng nhọc gạt tấm chăn ra khỏi người, mái tóc xoã dài trượt dần trên váy trắng, kéo lê cái thân nặng nhọc này đứng dậy, ta cảm thấy mình như nặng lên cả chục cân vậy. Đứng chắn giữa Hoàng Thần và Kim cô, đệ nhìn chằm chằm vào ta. Kha huynh cầm lấy cổ tay ta, kéo vào lòng huynh ấy:
– Tiểu muội ngoan ngồi im
Không chống trả được, ta bị kéo về phía huynh ấy.
– HAI NGƯỜI THÔI NGAY. ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA TA VỚI THẦN, TA CHƯA MUỐN XỬ TỬ HẮN, ĐẾN LƯỢT HAI NGƯỜI SAO??
( Hoàng Thần: Nàng có thể xử tử ta sao?)
Mặt đỏ lựng lên, loạng choạng bám vào cái bàn để đứng vững, hét lên khiến ta thực sự mất sức. Kha huynh đỡ lấy cánh tay ta. Chuyện này thật hết sức điên rồ mà, ta chưa lo sao khiến hai người lo chứ?
– Huynh, muội tin Hoàng Thần. Vì muội biết tất cả sự thật. Chính Tuyết cho muội thấy
Quay ra cửa nơi Tuyết đứng, nhưng Tuyết lại biến mất, như thường lệ, lại một bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống.
Ah, đau đầu quá! Đưa tay lên, cổ tay. Đặt lên trán, mọi thứ trước mắt mờ mờ ảo ảo, không gì rõ ràng cả.
Rồi dần dần chân ta được nâng lên, người của ta ngả về phía sau, cánh tay chắc chắn không để ta rơi.
– Ân Ly, ta sẽ đưa nàng về nghỉ. Ngủ đi, ngốc tử của ta.
Dựa đầu vào bờ ngực vững chãi của hắn, ta khẽ khép mắt lại. Thật ấm áp, thật dễ chịu…
*********************
Một bàn tay nắm chặt vai Hoàng Thần, làm hắn ngừng bước.
– Huynh không thể đưa tỉ ấy đi được. Ở đây, tỉ ấy sẽ thoải mái hơn, ta và Kha huynh sẽ chăm sóc tỉ ấy. Nơi hoàng cung,