XtGem Forum catalog
Hoàng hậu nghịch ngợm của ta

Hoàng hậu nghịch ngợm của ta

Tác giả: luciferchu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322194

Bình chọn: 7.5.00/10/219 lượt.

ừng, ta trả lời

– Nếu ta nói cho mi biết sự thật, mi có về không??

– Sự Thật???

– Ừ

Giật mình, ta quay sang hỏi Tuyết:

– Mà sao mi biết chuyện của ta vf Hoàng Thần??

Hắn cười cười:

– Ta là Thần mà. Cái gì ta cũng biết hết, hơn nữa, ta là người chứng kiến sự thật kìa

– Ta tin vào những gì ta nhìn thấy- ta nhíu mày, trả lời không liên quan đến câu trước hắn nói

– Tất cả những gì mi thấy chưa chắc là sự thật. – Tuyết tỉnh bơ trả lời.

Ta im lặng một hồi lâu. Có lẽ….Tuyết nói đúng. Phải chăng ta đã quá vội vàng phán xét sự việc?? Nhưng mà ta không thể bình tĩnh nổi khi nhìn thấy cảnh đó…

– Chẳng ai trẻ con như mi cả. Nếu mi là người lớn, chắc hẳn mi sẽ đứng lại ở cửa đó và cho ả kia một trận.- Tuyết như đọc được ý nghĩ ta, cười cười

Thở phù một cái, ta quay sang nói Tuyết:

– Được rồi. Ta muốn nghe

Tuyết trầm ngâm một hồi, khẽ phẩy tay ra trước. Mồ hồ nước xuât hiện.

Thế quái nào mà hắn làm phép thuật được ở đây ?? Ta tưởng nó vô hiệu hoá phép thuật của những người vào trong này mà sao hắn làm được? Ta há hốc miệng nhìn cái hồ nước.

Hắn cười cười, như đọc được ý nghĩ của ta. Rồi Tuyết vẫy tay, muốn ta lại gần.

Đứng cạnh Tuyết, hắn giải thích cho ta đây là một cái hồ phép thuật, nó cho ta biết được sự thật về tất cả mọi thứ và mọi thời điểm. Ta chăm chú nhìn cái hồ nước, thực sự nó bình thường đến mức ta không tin nó có phép thuật. Và một lần nữa, Tuyết lại đọc được suy nghĩ của ta, hắn nghiêm mặt nhìn ta:

– Không phải cái gì đẹp tuyệt hải cũng có phép thuật đâu. Đôi khi những thứ bình thường nhất lại chính là thứ có phép thuật mạnh mẽ nhất.

Ta cười ngượng ngùng nhìn hắn. Hắn lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục:

– Điều đặc biệt của cái hồ này đó là ai là người tốt thì mới được sử dụng nó. Mi phải thuyết phục nó mi là người tốt.

Ta ngơ ngác hỏi lạo Tuyết:

– Bằng cách nào??

– Đơn giản thôi. Nhúng tay vào nước của hồ. Rồi sau đó, hồ sẽ cho mi biết mi là người tốt hay xấu. Nếu là người tốt, mi sẽ được hồ nói chuyện cùng, còn nếu là người xấu, mi sẽ bị phanh thây ra đấy.

PART 22

Part 22

Ta hốt hoảng lùi lại, lắp bắp hỏi hắn:

– T..thật…thật hả??

Tuyết nhíu mày nhìn ta:

– Không lẽ mi bảo ta nói đùa?

Sợ hãi, ta lùi về phía sau. Tuyết đi tới kéo tay ta lại:

– Cư thử đi. Ta tin ngươi sẽ không bị phanh thây đâu.

Tuyết mỉm cười. Nụ cười hắn làm ta an tâm. Mẫu thân ta từng tin hắn, thì sao ta lại không?

Quì xuống trước cái hồ, nhắm chặt mắt lại, ta thò tay xuống làn nước. Làn nước mát dịu, xua tan hồi hộp, lo sợ của ta. Ta khẽ mở ti hí mắt ra, một màu xanh trong đập vào mắt. Rồi mở hẳn mắt ra, làn nước ánh lên màu xanh kì dị, nhưng cũng thật đẹp mê hồn người. Một giọng nói âm vang, trong trẻo vang lên:

– Ân Ly, hoàng hậu của cả vương quốc, hậu duệ chủ nhân họ Lâm. Trái tim ngươi trong sáng, không chút vẩn đục. Ngươi có quyền hỏi ta câu hỏi ngươi muốn biết.

Thở phài nhẹ nhõm, ta cất giọng:

– Ta muốn biết chuyện xảy ra vào cái ngày ta bị sốt cao.

Mặt hồ sáng lên, ta rướn người nhìn vào mặt hồ.

Từng cảnh quay chậm như thước phim diễn ra trước mắt ta, ta sững người lại, bần thần ngồi hẳn xuống.

Mặt hồ lại trở về như bình yên, Tuyết khẽ vẩy tay, hồ lại biến mất.

– Giờ ngươi thấy chưa? Tất cả những gì ngươi thấy trong đều là sự thật đấy

Dù nghe thấy những gì Tuyết nói, nhưng ta vẫn lặng im không nói gì. Một chút hạnh phúc vì những gì ta thấy không phải sự thật, rằng Hoàng Thần chưa bao giờ phản bội ta, và chút hối hận vì ta không tin hắn.

Ta cũng chưa biết thứ cảm úc nhen nhóm này là gì, nhưng rồi chắc ta sẽ sớm biết thôi, phải không??

Ngước nhìn Tuyết, ta nói:

– Ta muốn về…

Tuyết chìa tay ra, nắm lấy bàn tay hắn, ta đứng dậy. Lạnh!

– Tuyết, tay ngươi lúc nào cũng lạnh thế hả??

Tuyết sững người. Câu nói này…hệt với những gì mẫu thân nàng nói…

Cái sững người ấy cũng qua nhanh, Tuyết cốc đầu ta:

– Ngốc, ta là Tuyết. Mà tuyết thì phải lạnh. Mi thấy tuyết ấm bao giờ chưa? Có mà tan chảy ra hết

– Ai da, đau ta

Tuyết mỉm cười, nắm lấy tay ta:

– Chúng ta đi nào

*******************

Trọng Kha ngồi bên giường nơi Ân Ly đang nằm, muội đã hạ sốt, sắc mặt có vẻ tươi hơn mấy ngày trước, cây cũng ngừng mọc, lẽ nào Tuyết đã thành công??

Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt ấy, Kha huynh thì thầm: ” Muội hay mau tỉnh lại cho ta”

Kim Quân trong Ân Ly cả ngày không ngủ nên đích thân anh đã điểm huyệt Quân đệ để hắn nghỉ ngơi.

Kha cũng biết, hoàng thượng cả tuần nay riết ráo đi tìm Ly muội của hắn bằng cách sai Gia Phong gửi mấy cơn gió, nhưng biết sao được, chính anh đã nhốt hai cơn gió đó lại. Anh không muốn Ân Ly bị tìm thấy rồi bị thương nữa…

Tuyết hiện ra trước mắt Kha huynh, Kha huynh giật mình, xém chút nữa ngã khỏi ghế.

– Mi thành công rồi?

– Tất nhiên, mi nghĩ ta là ai hả??

Tuyết trả lời một câu, rồi biến mất vào trong không trung, như mọi khi hắn biến mất, chỉ để lại một bông tuyết nhẹ nhàng rơi trong không khí, rồi đáp xuống đất…

*******************

Ưm…ta đang ở đâu đây…

Khẽ nhấc cánh tay, nhưng dường như cánh tay bị buộc vào đâu đó, nặng trịch làm ta không thể nhấc người dậy. Mở hai mí mắt nặng