
ốt chiếc ví nâu nhạt, đoạn lại mơ màng hướng về phía Vũ. Cho đến khi anh quay lại thì lúng túng cúi mặt. Mai nghe thấy tiếng cô gái tóc xoăn cố gắng để không hét lên
– Này! Cậu có nhìn thấy không? Anh ta vừa cười với tớ!
– Vớ vẩn! Cười với tớ chứ! – Cô bạn bên cạnh cũng không chịu, và bắt đầu tranh cãi xem rốt cuộc Vũ cười với ai.
Mai lặng yên khuấy li nước của mình. Có đôi chút không vui vì bị mất cảm giác riêng tư. Họ vẫn không ngừng bàn tán về Vũ, rồi bắt đầu nói sang hàng tá chuyện không liên quan của các cô gái mới lớn. Gần như không ý thức được là đang gây náo loạn quán. Cô chán nản ngồi lật cuốn tạp chí số mới, định ra về thì thấy hai cô gái kia đã đứng lên. Lấy túi xách rồi đi ra ngoài. Không gian trong phút chốc trở nên yên tĩnh. Từ xa thấy Vũ ra hiệu gì đó với mọi người. Cô nhân viên gật gật đầu, sau đó đi ra đóng cửa. Mai thoáng thấy họ treo biển nghỉ sớm.
Vũ rảo bước đến chỗ cô, thì ra anh đã biết cô tới. Mai hơi mất hứng vì bị anh phát hiện
– Em tới sao không gọi anh? – Vũ ngồi xuống đối diện cô, chợt cười. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng nụ cười của anh có độ sát thương không hề nhẹ, đặc biệt là với cô. Tuy rằng đã thấy Vũ cười rất nhiều lần, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp. Chợt nhớ tới hai cô gái lúc nãy, cô lại có chút cáu kỉnh
– Sao phải gọi anh? Quản lí nhà hàng mà phải tới phục vụ từng nhân viên sao?
– Em sao thế? – Vũ nhìn cô, hơi ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của Mai. – Anh làm sai gì à?
Cô không đáp, thầm làu bàu
– Lúc nãy có hai khách hàng sao anh không tới phục vụ?
Nếu không phải vì họ nói chuyện quá ồn ào thì cô đã có thể tận hưởng giây phút thoải mái ngồi đây rồi. Nghĩ lại cô thấy đôi chút không vui. Vũ nhìn cô một hồi, rồi nhìn về vị trí mà Mai vừa nhìn theo. Anh bỗng nhiên bật cười. Mai còn đang bực, thấy anh cười thì càng khó chịu. Cau mày
– Anh cười gì chứ?
Vũ nhìn cô, trong mắt có gì lấp lánh
– Em ghen!
Mai giật mình. Tự nhiên nét mặt chuyển sang bối rối
– Gì chứ? Anh nói linh tinh.
Thế nhưng không thể phủ nhận là gương mặt cô đang đỏ lên. Cô ghen ư? Không thể nào. Cô đâu có phải người nhỏ nhen như vậy. Vũ chỉ cười
– Em không thừa nhận cũng không sao!
Cô ghen thật ư? Câu hỏi này cứ xoay vòng vòng trong đầu Mai, cô chợt nhận ra là dạo gần đây cô càng lúc càng không thích các cô gái bàn tán về Vũ. Cũng không thích anh cười với bất cứ ai. Nhưng cô vẫn chưa xác định được tình cảm của mình là gì. Mai vội vã chuyển chủ đề, gắng để anh không thấy mình đang lúng túng
– Sao…sao hôm nay đóng cửa sớm vậy?
– À. Hôm nay có chút việc bận nên đóng cửa sớm!
Cô lơ đãng nhìn ra bên ngoài, phố đã lên đèn, các ngã tư tấp nập xe cộ qua lại. Nhưng trong quán vẫn yên lặng, khiến cô có cảm giác như đang chậm rãi thưởng thức một thước phim đời thực. Sống động nhưng yên bình. Đèn vàng nhè nhẹ chiếu xuống. Cô đột nhiên im lặng.
– Em đang nghĩ gì thế?
Mai ngẩn người hồi lâu
– Em..đang nhớ về Lục Ngạn!
Cô nhớ những cánh rừng xanh mướt ở đó, nhớ có một người khiến cô rất tin tưởng và an tâm. Nhớ cuộc sống hoang dã mà bình thản ở đó. Cô nhớ cả Vĩ.
– Đã lâu rồi em không gặp Vĩ!
Câu nói của cô khiến không gian chợt yên lặng. Giống như vừa chạm vào thứ gì đó đang ngủ yên, khiến nó động đậy. Có lẽ đây chính là khúc mắc lớn nhất giữa hai người mà cô không thể gỡ bỏ. Vũ nhìn cô. Anh cũng không cười nữa. Giọng nói trở nên nghiêm túc
– Trước kia anh đã lầm tưởng giữa sự báo đáp và tình yêu. Anh đã trốn tránh vì không biết phải đối mặt với em như thế nào. Nhưng vào giây phút em bỏ đi thì anh đã hiểu. Tình yêu của anh chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi!
Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Chợt cảm thấy nhịp tim đập nhanh. Vũ nhìn sâu vào mắt cô. Rồi mỉm cười. Anh ấy muốn nói gì? Cô đột nhiên hồi hộp, không tự chủ được muốn quay mặt đi nhưng ánh mắt giống như bị anh khóa chặt. Anh rút từ trong túi áo ra một vật nhỏ. Cô giật mình. Và khi nhìn rõ vật ấy thì hai mắt gần như biến thành hai trái nhãn to đùng.
– Tặng em cái này!
Mắt cô mở tròn. Là…Là một chai sữa! Cô đã nghĩ đến cái gì? Tia hi vọng và nhịp tim thoáng chốc bình ổn lại, cô có cảm giác như vừa bị hố, mặt nhăn lại.
– Sao trông em có vẻ thất vọng thế? Em nghĩ anh định cho em thứ gì à? – Vũ vừa cười vừa chăm chú nhìn biểu hiện của cô
Mai đỏ mặt lắc đầu.
– Em đâu có nghĩ đến thứ gì.
– Mắt em đang đảo sang phải liên tục, mặt đỏ bừng, đây là biểu hiện đầu tiên của việc nói dối đấy! – Vũ không chịu buông tha cô
– Không…không có! – Cô lấy tay ôm lấy mặt, nhưng rồi nhận ra đèn trong quán toàn màu vàng, làm sao nhìn thấy mặt cô đỏ được chứ. Hơn nữa cô rõ ràng là đang cúi mặt mà. “Anh là đồ đáng ghét”. Cô gần như gào lên
Đúng lúc đó thì đèn xung quanh phụt tắt. Cô giật mình. Còn chưa biết phản ứng ra sao thì đã thấy tiếng nhạc rất nhẹ vang lên. Tiếp sau đó, không gian đang tối mịt chợt vụt lên ánh sáng lập lòe. Đom đóm. Cô ngỡ ngàng nhìn những chiếc đèn nhỏ xíu đang tự do bay lượn xung quanh mình. Cảm giác hệt như lần đầu tiên hai người cùng nhau hẹn hò, Vũ cũng tặng cô rất nhiều đom đóm như vậy. Mai bất chợt