
g
Ừm…ừ…
Khi nào thì em đi? – Câu hỏi của Nhân làm tôi hơi sửng sốt, hỏi lại
Sao anh biết?
Anh mỉm cười
Không có gì. Anh tự biết thôi! Em đi không lâu chứ?
Ưm…3 năm! – Tôi trả lời
Rất lâu!
Phải!
Cả hai chúng tôi cùng im lặng. Không biết vì sao ở trước mặt con người này, nói những lời như vậy, tôi lại thấy hơi buồn. Cảm giác thật khó hiểu.
Anh có thể ôm em được không? – Nhân đột ngột đề nghị, ánh mắt hy vọng nhìn tôi.
Dù sao, cũng là lần cuối rồi. Tôi nhẹ gật đầu. Nhân quàng tay ra, rất dịu dàng mà ôm lấy tôi. Cảm giác vừa gần gũi, vừa ấm áp. Cái ôm tựa hồ như không muốn buông ra. Rất lâu sau, Nhân mới nới lỏng tay, trước khi đi còn hôn lên trán tôi, nói
Tạm biệt!
Tôi vẫy tay lại với anh, sau đó cũng mỉm cười
Tạm biệt!
…………………………
Rời khỏi quán, tôi lại tiếp tục lang thang trên đường. Dãy phố bên này có vẻ đông đúc và ồn ào hơn, khiến cho cảm giác ảm đạm không còn nữa. Tuy nhiên gần tối, nên có vẻ hơi lạnh. Tôi thu mình vào trong chiếc áo, khẽ rụt cổ cho ấm, nhanh chân bước về phía nhà mình. Thực ra nó vốn là cô nhi viện, đã rất lâu rồi tôi không trở về, kể từ sau khi anh đi. Mải suy nghĩ, tôi không cẩn thận va vào một người đi ngược đường. Tôi chệnh choạng ngã xuống đất, người kia không nói gì, mau chóng lướt qua tôi. Lúc ngẩng lên nhìn, tôi gần như chết đứng tại chỗ. Bởi vì con người ấy. Hắn ta…chính là mũ lưỡi trai.
Nhất định không thể nhầm. Hắn chính là mũ lưỡi trai. Là người đã bắt tôi thách đấu với Vũ, rồi có thể chính là người đã khiến chúng tôi bị bắt. Nhưng quan trọng hơn, mũ lưỡi trai là người duy nhất biết được tung tích anh trai tôi. Hắn năm lần bẩy lượt xuất hiện trước mặt tôi rồi lại mất dạng. Nhưng tại sao lại là bây giờ? Và tại sao hắn không đến tìm Thiên Vũ? Những câu hỏi xoay vòng trong đầu. Nhớ lại lần tôi và Vũ bị bắt, cũng chính vì đuổi theo mũ lưỡi trai. Không lẽ lần này cũng là một cái bẫy? Tôi có nên đuổi theo không?
Tôi nắm chặt tay, cảm giác sợ hãi hơi trào lên, nhưng vẫn quyết định bám theo. Lần này, tôi nhất định phải tìm ra câu trả lời. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Tôi cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn nhất định, không để hắn phát hiện ra mình.
Hai chúng tôi ngoành vào một khu phố khác, đường càng lúc càng đông khiến cho việc theo dõi cũng trở nên khó khăn. Tôi vừa lo bị phát hiện, vừa phải theo sát trong hàng người chật ních. Chúng tôi loành ngoành qua rất nhiều nơi, rốt cuộc vẫn không biết là hắn muốn đi đâu. Hai chân tôi bất đầu nhức mỏi, nhưng vẫn cố gắng theo kịp. Có cảm giác như hắn càng bước càng nhanh. Mấy lần suýt thì cắt đuôi được tôi. Rồi đột ngột mũ lưỡi trai quẹo vào một ngõ nhỏ. Khi tôi chạy đến thì không còn thấy ai nữa. Tôi đứng lại thở dốc, cũng lúc này, tôi mới nhận ra con đường này có chút quen thuộc. Nếu không nói….nó chính là đường về cô nhi viện – nhà tôi.
Tôi vội vàng chạy lên trước, rồi bước vào trong. Vừa mới tới cửa cô nhi viện, tôi đã thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. Khuôn mặt mà, tôi vẫn mong nhìn thấy trong mơ.
Tôi gần như chết lặng, không dám tin vào hình ảnh trước mắt mình. Có phải tôi đã nhớ đến mức hoang tưởng rồi không? Khuôn mặt đó đang cười, nụ cười thân thuộc mà ấm áp. Tôi tiến lại một cách vô thức, rất lâu mới bật ra được một tiếng
Anh!
Người ấy mỉm cười, đưa hai tay giơ về phía tôi. Bàn tay ấm áp chạm vào má tôi, tóc tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ đôi tay ấy. Thật sự rất dịu dàng. Nước mắt tôi tự nhiên chảy dài. Cuối cùng, tôi kêu lên, bổ nhào về phía anh.
Ngoan nào! Ngoan nào! – Giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi. Đây rõ ràng là sự thật. Anh tôi dốt cuộc đã trở về. Anh đã trở về với tôi. Tôi càng ôm chặt anh hơn, nức nở.
Nhưng đúng lúc ấy. Một cú đánh phía sau giáng vào người tôi. Cảm giác tê buốt chạy dọc, sau đó tôi thấy mình trở nên mềm nhũn, mọi thứ tối sầm lại.
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy: Anh đang mỉm cười!
Đọc tiếp Học viện thiên tài – chương 58
Chap 58: Ác mộng
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào mắt khiến tôi khẽ nhíu mày, hồi lâu mới mở được mắt, cả người đều thấy ê ẩm và đau nhức. Có lẽ là hôm qua tôi vận động quá nhiều đây mà. Hèn gì ngủ ngon vậy, một giấc tới sáng luôn. Nghĩ lại cũng thật đáng sợ, tối qua tôi mơ thấy ác mộng, tôi thấy anh trai trở về, nhưng anh ấy không nói gì với tôi, sau đó còn đánh tôi ngất đi. Tôi lắc đầu thở dài, chắc tôi thật sự nhớ anh đến bị hoang tưởng rồi!
Tôi khẽ vặn mình một cái cho đỡ mỏi. Nhưng rồi tôi nhận ra, có gì đó không ổn. Cái giường! Đúng rồi, không phải giường ở nhà Thiên Vũ, căn phòng này cũng không phải phòng tôi. Và…và…tay tôi đang bị trói lại! Chuyện gì thế này? Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, mơ màng nghĩ. Chẳng lẽ tôi vẫn còn đang mơ? Nhưng không phải mơ thì sẽ không cảm thấy đau sao? Vậy thì mấy dấu vết trên tay tôi là thế nào? Sao chỉ cựa quậy là thấy đau như vậy?
Tôi xoay xoay người, cố gắng lết ra khỏi vị trí. Khi quay mặt về giữa phòng, tôi mới nhận ra có người đang đốt lửa. Mà người đó lại không phải là một người xa lạ. Dưới ánh sáng chập chờn mờ ảo, khuôn mặt quen thuộc đang nhìn về phía tôi.