
Nhưng ngoài sự trống rỗng và vô hồn, tôi không còn nhìn thấy điều gì nữa. Đó ….là anh trai của tôi? – Tôi nhìn rồi lại tự đặt câu hỏi với chính mình, rất lâu mới thốt lên được một tiếng
– Anh!
Đáp lại lời tôi là một cái nhếch mép. Tôi có cảm giác như mắt mình đang hoa lên. Tôi…nhìn nhầm ư? Anh chưa từng dùng biểu cảm đó với tôi? Chuyện này, dốt cuộc là sao chứ? Tôi không kìm được lên tiếng
– Anh! Anh về rồi ư? Anh đã ở đâu vậy? Anh có biết là em đã tìm anh lâu như thế nào không? – Niềm vui trong phút chốc khiến mắt tôi cay cay. Thế nhưng anh chỉ ngồi yên không phản ứng.
Tôi định tiến tới anh thêm một bước, thì lại bị đống dây dợ quấn chặt lấy người làm cho không cử động được. Tôi khó hiểu nhìn anh
– Anh! Là anh phải không? Sao anh lại trói em! Mau thả em ra! Anh không nhận ra em sao?
Vẫn là một sự im lặng đến khó hiểu. Đây rõ ràng không phải một giấc mơ. Anh tôi thật sự đã trở về. Người tôi yêu thương nhất cuối cùng cũng trở về. Thế nhưng sao anh lại trói tôi? Còn không hề nhìn tôi lấy một lần. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh trở về mà không cho tôi biết? Hay anh đang trách móc tôi không đi tìm anh? Tôi thật sự không hiểu nổi!
Khuôn mặt của anh không một chút cảm xúc. Thật sự, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế. Cho dù là trước kia, lúc tôi đi tìm anh. Hai chúng tôi ở cách nhau rất xa nhưng tôi luôn luôn nhớ về anh. Nhớ khuôn mặt luôn nở nụ cười, bảo vệ, che chở cho tôi. Thế nhưng tại sao trong giây phút gặp mặt này, dù anh chỉ ngồi cách tôi qua một đống lửa, mà lại có cảm giác xa xôi đến như vậy. Giống như hai người xa lạ không hề quen biết. Mà dường như trong ánh mắt ấy, còn có vẻ thỏa mãn khi thấy tôi bị trói. Ai có thể giải thích cho tôi chứ?
– Anh! Mau thả em ra đi! – Tôi vừa giãy giụa vừa nhìn về phía anh – Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh nói đi!
– Im miệng đi! – Anh hắng giọng, lạnh lùng nhìn về phía tôi. Trong cái nhìn hàm ý cả sự cảnh cáo.
Tôi sững lại vài giây, cảm giác hoang mang nổi lên rõ rệt
– Anh đang làm gì thế? Em là Tuyết Mai đây mà! Anh không nhận ra em sao?
– Đã bảo im miệng cơ mà! – Anh đột ngột quát lên. Trừng trừng tiến lại phía tôi. Thái độ đó làm tôi run sợ lạ kì, tự động lùi về phía sau. Anh thậm chí còn chưa từng mắng mỏ tôi, cho dù tôi có làm sai điều gì. Thế nhưng hiện tại….
Vẫn không nói không rằng, anh kéo tôi xuống, rồi lôi tuột ra cạnh đống lửa. Từ ngạc nhiên, tôi bắt đầu chuyển sang sợ hãi. Đặc biệt là khi thấy đống củi chất ở khắp nơi. Tôi cố ngển cổ nhìn ra bên ngoài, nhưng không thấy gì vì bị cánh cửa che khuất. Tôi lại đưa mắt về phía anh. Trong khi đó, anh lúi húi kéo hai can lớn từ trong góc ra. Nếu không nhầm, thì đó là dầu hỏa. Tôi lại sợ sệt lên tiếng
– Anh làm gì vậy? Anh….
Tuấn ngồi xuống, dùng một tay xoa xoa lên tóc tôi. Đúng cái kiểu hồi nhỏ anh vẫn hay làm, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn trái ngược. Anh cười
– Biết cái gì đây không?
Tôi lắc đầu. Anh lại tiếp tục nhìn tôi, miệng nở nụ cười không rõ nghĩa.
– Anh chuẩn bị trò chơi cho em và bạn em thôi! Muốn chơi không? Rất vui!
Sau đó anh rút từ trong túi áo ra một chiếc bật lửa, vừa xoay xoay, vừa cười ma mị. Tôi tái mặt
– Anh nói gì vậy? Mau thả em ra đi! Anh! Chúng ta về thôi!
– Chưa được đâu! – Anh lắc lắc ngón tay, đoạn ghé sát mặt tôi – Nam chính còn chưa tới mà!
Một tay anh đưa lên, vuốt vuốt những sợi tóc tôi. Tôi thật sự hoảng sợ. Tại sao anh tôi lại biến thành như vậy? Rốt cuộc thì anh định làm gì chứ?
– Anh! Anh sao vậy? Em là Tuyết Mai! Em gái anh mà! – Tôi hoang mang nhìn về phía anh, chỉ thấy anh bật cười, xoay vòng chiếc bật lửa
– Em gái? Em gái ta chết lâu rồi!
– Anh nói nhảm gì vậy? Em đang ở trước mặt anh đây? – Tôi vừa sợ hãi vừa nghi hoặc nói. Anh lại nhìn tôi bình thản, còn có gì như thương hại.
– Được rồi! Dù sao cô cũng thật đáng thương. Phải làm vật thế thân lâu như vậy mà không biết!
Tôi sững người
– Vật…thế thân?
– Đúng vậy! Cô chỉ là vật thế thân! Thế thân cho đứa em gái đáng thương của ta – Anh cười gằn. Còn tôi gần như bất động.
– Anh nói gì vậy? Em không hiểu! – Tôi sợ hãi lắc đầu.
– Không hiểu sao – Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, giải thích – Cô vốn không phải là Phương Tuyết Mai! Càng không phải là em gái của ta. Hiểu chưa?
– Anh nói gì vậy? Em là Tuyết Mai! Em không là Tuyết Mai thì em là ai chứ?
Anh không trả lời tôi, chỉ lẳng lặng nhìn ra bên ngoài. Bất chợt, anh rút điện thoại của tôi từ trong túi. Rất nhẹ nhàng bấm số. Tôi bỗng có dự cảm không lành, vội vã hỏi
– Anh gọi cho ai vậy?
Đầu dây bên kia có tiếng bắt máy. Tôi sững người khi nhận ra giọng Thiên Vũ
– Tuyết Mai! Cậu phải không? Tuyết Mai….
– Mày vẫn còn dám gọi tên em gái tao sao? – Anh gằn từng chữ với Thiên Vũ. Đầu dây bên kia lập tức im lặng. Rất lâu mới phát ra tiếng
– Là anh!
– Vẫn nhớ à? Ha ha! Tưởng mày sẽ quên luôn tao và đứa em gái đã bị mày hại chết rồi chứ?
– Anh….sao anh lại cầm điện thoại của Tuyết Mai! Cô ấy đâu? Anh đã làm gì cô ấy? – Giọng nói của Vũ bắt đầu lo lắng
– Làm gì sao? Thử đoán xem!
– Tôi cấm anh đụng đế
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập