hay sao.”
Dung Hải Chính ngừng lại thật lâu không lên tiếng, lát sau mới hỏi: “Vậy về việc cô kết hôn với tôi, hắn ta nói thế nào?”
Lạc Mỹ tròn mắt nhìn anh, thấy anh thờ ơ như thể thuận miệng hỏi đến bèn trả lời: “Anh ta thì có lời nào hay ho đâu chứ! Có điều, cả gia tộc Ngôn Thị đều tỏ ý không vui trước hôn lễ của chúng ta, tôi nghĩ anh ta cũng thế.”
Dung Hải Chính không hỏi nữa, sau khi vũ hội kết thúc, hai người trở lại ngôi nhà ở Tân Hải. Lạc Mỹ chỉ cảm thấy mệt mỏi, cô tắm rửa qua loa rồi sớm chìm vào giấc ngủ say. Đến khi cô trở giấc tỉnh lại, cả căn phòng đã ngập tràn ánh sao, những ngôi sao trên vòm trần bằng thủy tinh, mọc chi chít lấp lánh như biển, tựa như những giọt sương long lạnh chực rơi xuống mà giường bên cạnh lại trống không. Cô trong lòng lấy làm lạ, ngồi dậy thuận tay với một chiếc áo khoác, vừa mặc vừa bước ra ngoài, đi một mạch đến sân thượng, trông thấy Dung Hải Chính sau lớp cửa kính đang ngồi một mình trên ban-công hút thuốc. Cô biết anh xưa nay mắc chứng mất ngủ vô cùng nghiêm trọng, cho nên cũng không tiện quấy rầy anh, tự mình quay về ngủ tiếp.
Vừa nằm xuống không lâu, cô nghe được tiếng cửa sân thượng khẽ khàng vang lên. Cô nhắm mắt lại vờ ngủ, chỉ nghe anh nhè nhẹ bước thẳng đến trước giường, bất chợt đưa tay đắp lại chiếc chăn bị xê dịch cho cô. Anh khẽ thở dài, chẳng ngờ lại tỏ vẻ buồn bã. Lạc Mỹ vốn định vờ ngủ là để dọa cho anh giật mình, đột nhiên nghe anh thở dài như vậy, trong lòng bỗng ngẩn ngơ. Đang lúc chần chừ chưa biết có nên tiếp tục trò đùa này với anh không, cô lại nghe anh thầm thì gọi: “Lạc Mỹ?” Cô không đáp lại, hơi thở nhẹ nhàng của anh phả lên mặt cô, dường như anh đang cúi người xuống, cách mặt cô chưa đến một gang. Tim của cô đập mạnh thình thịch, nhưng anh cuối cùng chỉ khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó kéo chăn qua, chìm vào giấc ngủ bên cạnh cô.
Lạc Mỹ không dám cử động dù chỉ một chút. Trong lòng cô càng không biết nên làm thế nào mới phải. Từng cảnh tượng khi còn ở Paris như hiện về trước mắt, trước kia cô không phát hiện ra, giờ đây nhớ lại, anh thật sự đã hao phí rất nhiều tâm tư để dỗ dành cô vui vẻ, cố gắng làm cho cô hạnh phúc.
Vốn tưởng cuộc hôn nhân này thật sự chỉ là một sự trao đổi lợi ích theo kiểu hai bên cùng có lợi, giờ đây cô lại nhận ra anh giấu một động cơ khác đằng sau lợi ích ấy. Nếu như thật sự liên quan đến tình cảm, vậy thì chỉ sợ cuộc giao dịch này sẽ phức tạp hơn nhiều. Anh quả thật sẽ tuân thủ lời hứa ly hôn với cô lúc ban đầu hay không? Anh là vị thương nhân khôn khéo nhất, so đo từng chút một, không thu lợi tuyệt đối không bỏ công. Nói cách khác, nếu như sau khi nỗ lực không đạt được lợi ích như anh mong muốn, e rằng anh tuyệt đối không chịu dừng tay. Vậy thì đến lúc đó, tự mình liệu có thể thoát khỏi đám gông xiềng này hay không?
Chương 6
Sáng hôm sau, lúc dùng điểm tâm, cô thấy Dung Hải Chính sắc mặt mệt mỏi liền hỏi: “Sao vậy? Hôm qua ngủ không ngon à?”
“Mất ngủ, bệnh cũ thôi.” Anh hời hợt nói, cầm lấy thìa múc cháo, rồi như chợt nhớ ra điều gì, “Tôi đang muốn hỏi cô đây, bữa sáng ngày hôm qua cô ăn miễn cưỡng như vậy, chắc là không quen, sao cô lại không nói ra? Đây là nhà mình, không phải khách sạn, muốn ăn gì sao không nói cho nhà bếp?”
Lạc Mỹ giật thót, trong lòng như có cảm xúc gì đó, mỉm cười bảo: “Tôi định nói nhưng lại quên khuấy đi mất, hơn nữa sáng nay lại được ăn cháo trắng.”
“Vậy cô phải cảm ơn tôi rồi.” Dung Hải Chính nói: “Nếu hôm qua tôi không bảo với nhà bếp, hôm nay cô sẽ không có cháo trắng để ăn như vậy đâu” Anh vốn có ý đùa cợt, ai ngờ Lạc Mỹ tưởng thật, bỏ khăn ăn xuống bước qua bảo: “Cảm ơn” Rồi không đợi cho anh kịp phản ứng, cô cúi người hôn anh.
Anh chầm chậm ôm lấy cô, thắm thiết trao nụ hôn, hai người trước đây tuy đã từng hôn môi nhau, nhưng cũng chỉ là phơn phớt thoảng qua, cho đến lúc này cũng chưa từng quấn quýt triền miên như vậy. Lạc Mỹ gần như nghẹt thở, anh ôm siết cô chặt đến mức thở không ra hơi.
Thật lâu sau, trên hàng lang vọng đến tiếng bước chân, Dung Hải Chính mới hạ giọng hỏi: “Cô có việc muốn nhờ tôi đúng không?”
Lạc Mỹ vẫn còn chút váng vất nghẹt thở, chỉ hỏi: “Sao chứ?”
“Không có gì?”
Lạc Mỹ vẫn còn lơ mơ: “Là sao?”
“Không có gì, tôi chỉ cảm thấy lo lắng khi được cô quan tâm như vậy thôi.” Anh thản nhiên nói, “Vô duyên vô cớ, cô sẽ không có dáng vẻ như thế.”
Lạc Mỹ phát lạnh trong lòng, trên mặt lại thấp thoáng nét cười: “Chúng ta là đồng minh, anh nói như vậy là không tin tưởng tôi?”
Anh cũng mỉm cười: “Tôi đương nhiên là tin cô.”
Lạc Mỹ chỉ cảm thấy chút hơi ấm vừa nảy sinh trong lòng đang dần dần tan đi, dần dần trở về vị trí ban đầu của chính nó. Cô điềm nhiên ăn hết bát cháo như chưa có chuyện gì xảy ra, còn Dung Hải Chính cũng không nói thêm gì nữa.
Vào đến văn phòng đương nhiên tiếp tục tất bật. Giờ cơm trưa, tuy ăn cùng một chỗ với nhau nhưng hai người chỉ bàn công việc. Buổi tối, Dung Hải Chính có buổi tiệc phải đi tiếp một vị khách hàng người Nhật, Lạc Mỹ ở công ty làm thêm đến chín giờ mới trở về nhà, nhà bếp tuy đã chuẩn bị vài món ngon
