XtGem Forum catalog
Huyết án liên hoàn

Huyết án liên hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323074

Bình chọn: 8.00/10/307 lượt.

ầu lên nhìn, chợt nhìn thấy từ xa một bóng người màu trắng đang treo lơ lửng ở giữa cửa phòng ký túc xá tôi ở, toàn thân người đó hình như đang đung đưa. Tôi sợ hãi hít thở một hơi thật sâu, vội dừng bước, kêu lên thất thanh: “La Thiên! La Thiên!”

La Thiên vẫn chưa đi xa, nghe thấy tiếng gọi thất thanh của tôi lập tức dừng bước, nhìn theo hướng tay chỉ của tôi: “Đó là ai vậy?”

Tôi không kịp trả lời anh, chạy thật nhanh lên khu ký túc xá, chạy liền một mạch lên tận tầng 4, nhìn thấy cô gái đang đứng đung đưa trên một chiếc ghế thật không ngờ lại là Diệp Hàn. Cô đang kiễng chân, hai tay giơ lên cao, trông tạo hình như đang chuẩn bị treo cổ tự tử.

Tôi sợ hãi thót tim, hét lớn: “Diệp Hàn!”

Cùng lúc tiếng kêu của tôi vang lên, Diệp Hàn như thể bị giật mình kinh hãi, toàn thân lắc lư mạnh hơn, kêu thất thanh một tiếng, lăn từ trên ghế xuống. Ngay chính lúc cô ngã xuống, La Thiên đã lao đến như tên bắn, kịp thời ôm trọn Diệp Hàn.

Tôi kinh hồn bạt vía lao đến, nắm lấy Diệp Hàn: “Cậu sao thế? Tại sao lại nghĩ quẩn như vậy?”

Diệp Hàn rõ ràng cũng bị dọa cho sợ chết khiếp, cô vỗ vỗ vào ngực mình, nhìn La Thiên rồi lại nhìn tôi vẻ khó hiểu: “Nghĩ quẩn?”

“Đúng vậy!” Tôi ngẩng đầu nhìn lên cửa, nhưng lại không thấy thứ nào giống như sợi dây thừng, tôi hỏi vẻ nghi hoặc: “Vừa rồi chẳng phải là…”

Diệp Hàn cũng nhìn lên cửa, cùng lúc đó như chợt bừng tỉnh, toét miệng cười: “Hai người nghĩ mình định treo cổ sao? Ha ha, mình chỉ định thay bóng đèn thôi mà!”

Tôi nhìn bóng đèn trong tay cô, bỗng thở phào nhẹ nhõm, đúng là được một phen hú hồn hú vía.

La Thiên nhanh chóng thay xong bóng đèn, Diệp Hàn vì muốn cảm ơn hành động “anh hùng cứu mỹ nhân” của anh vừa rồi, nhất định đòi tiễn La Thiên xuống dưới tầng trệt. Sau khi quay lại, bèn trở nên si mê khác thường, cứ kéo tay tôi hỏi mãi: “Ôi, Cổ Tiểu Yến, có phải là cậu và thầy giáo La quen nhau không?”

Không đợi tôi mở miệng, cô lại tự trả lời: “Chắc chắn hai người quen nhau, nếu không sao lại cùng lên lầu? Hơn nữa, hai người đều ướt như chuột lột. Hôm nay cậu không lên lớp tự học, có phải là đi hẹn hò với thầy ấy không? Khai thật ra mau, thầy ấy là gì của cậu?”

Tôi bị cô ấy bám riết, không còn cách nào khác, đành phải hàm hồ nói bừa: “À, là anh họ!”

Cô lập tức trợn trừng mắt: “Anh họ? Không phải chứ? Có phải cậu đang lừa mình không? Sao trông hai người bọn cậu chẳng giống nhau chút nào?”

Tôi không kìm chế thêm được nữa, lườm cô một cái: “Tôi xin, anh em họ thôi, có phải là anh em ruột đâu, mà anh em ruột còn chẳng giống nhau nữa là!”

Cô cười hi hi, nói: “Cũng phải!” Sau đó, cô lại nghiêng đầu, nói luôn miệng: “Mình vẫn cứ không tin, sao cậu lại có một người anh họ đẹp trai đến thế chứ? Anh ấy làm gì? Sao đột nhiên lại đến lớp chúng ta dạy môn Luật? Anh ấy đã kết hôn chưa? Hay là đã có bạn gái chưa? Anh ấy bao nhiêu tuổi?”

Tôi đang không biết làm thế nào để né tránh những câu hỏi vô vị nhàm chán này của Diệp Hàn, Lãnh Mộng Phàm tan học lớp tự học trở về phòng. Cô vừa bước vào cửa đã hỏi: “Ai cơ? Ai đã kết hôn chưa? Đã có bạn gái chưa?”

Tôi sợ Diệp Hàn nói lằng nhằng, bèn tiếp lời luôn: “Ơ? Quan Vũ Phi đâu? Sao cậu ấy không về cùng cậu?”

Lãnh Mộng Phàm huơ huơ tay: “Cậu ấy à, vừa rồi ở dưới tầng bị Tô Thần Dương túm được rồi; mình chẳng muốn làm kỳ đà cản mũi đâu.”

Tôi vẫn còn muốn nói thêm, Diệp Hàn đã nhảy từ trên giường xuống, kéo Lãnh Mộng Phàm tới, tường thuật lại một lượt sự kiện “anh hùng cứu mỹ nhân” của La Thiên vừa rồi. Đương nhiên nội dung câu chuyện đã được thêm mắm thêm muối, kể hăng say đến độ nước bọt bắn cả ra ngoài, hoa chân múa tay: “Cậu có biết không, thật không ngờ thầy La là anh họ của Cố Tiểu Yên đấy!”

Lãnh Mộng Phàm nhìn tôi đầy kinh ngạc: “Anh họ cậu? Thật hay giả đấy?”

Việc đã đến nước này, tôi đành phải kiên quyết nói là thật, rồi vội lấy bộ đồ ngủ đi tắm. Cái cô Diệp Hàn đúng là phiền toái quá!

Sau khi tắm xong trở về phòng, tôi rất ngạc nhiên nhìn thấy Lãnh Mộng Phàm đang nằm bò trên giường khóc lóc thảm thiết. Quan Vũ Phi cũng đã về, cùng Diệp Hàn ngồi bên giường an ủi Lãnh Mộng Phàm. Tôi bước tới, hỏi đầy kinh ngạc: Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Diệp Hàn nói: “Cậu ấy vừa nhận được điện thoại, báo tin bà nội cậu ấy bị bệnh qua đời.”

Lãnh Mộng Phàm khóc thảm thiết hơn, bờ vai mỏng manh run lên bần bật, mặc cho chúng tôi có an ủi như thế nào cũng không có tác dụng gì. Cho đến tận khi ký túc xá tắt đèn, cô mới dần bình tĩnh trở lại trong nỗi đau đớn tột cùng, nghẹn ngào nói: “Các cậu ngủ đi, không cần lo ình, mình không sao đâu!”

Lúc này chúng tôi mới lần lượt trở về giường của mình.

Tối nay bị ngấm mưa, bây giờ mới thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, mặc dù mí mắt nặng trịch muốn dính lại với nhau, nhưng trí óc tôi lại tỉnh táo một cách lạ kỳ. ong đầu tôi luôn lởn vởn hình ảnh “lửa ma ở bên đầm hoa sen, thực sự là có người đốt tiền vàng sao? La Thiên nói Lưu Tiểu Huệ không phải tự sát, vậy thì cô ấy bị ai giết chứ? Những đốm “lửa ma” đó liệu có phải là hồn ma của cô ấy không? Nếu đúng như vậy, có phải là cô ấy muốn ám thị điều gì