
cậu nhé, Cố Tiểu Yên, làm cho cậu bị phạt chép bài khóa.
Tôi huơ huơ tay: “Không sao đâu, cũng có phải lỗi của cậu đâu, đều tại ông Phạm chết tiệt ấy, biến thái quá đi mất, chẳng có chút tình người nào.”
“Hay là để mình giúp cậu chép nhé, nếu không, cậu sẽ không thể nào kịp hoàn thành trước giờ tự học buổi tối đâu.”
“Thực sự không cần đâu, cậu cứ ngoan ngoãn ngủ đi, lát nữa Diệp wàn về, bảo cậu ấy chép giúp mình là được.”
“Cố Tiểu Yên…” Cô ấy nhìn tôi, định nói gì nhưng lại im bặt.
“Sao vậy?”
Cô đắn đo cân nhắc, trông dáng vẻ vô cùng kỳ quái, hồi lâu, cuối cùng nói một câu: “Cảm ơn cậu!” Rồi nằm nghiêng người xuống giường.
Tôi ngừng viết, đăm chiêu nhìn cô, tôi cảm nhận rõ cô ấy vốn không định nói với tôi ba chữ đó, vậy thì rốt cuộc cô ấy định nói gì với tôi chứ?
ong lúc tôi đang ngẩn người suy ngẫm, Diệp Hàn đã trở về. Má cô đỏ bừng bừng, còn có phần e thẹn. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Cậu sao thế? Mặt đỏ như quả táo vậy.”
Cô ấy không nói gì, ngồi xuống đối diện tôi, nghiêng đầu nhìn tôi, trên mặt nở nụ cười thâm ý sâu sắc. Tôi chẳng thế hiểu nổi chuyện gì nữa, bèn hỏi: “Sao thế?”
Cô vẫn cười, nụ cười càng khó hiểu hơn: “Cậu có muốn biết không?”
Tôi ngẩn người, băn khoăn: “Biết gì chứ?”
Đột nhiên cô ghé sát vào tai tôi, nói vẻ bí mật: “Mình không nói cho cậu biết đâu!” Nói xong, bèn cười vang và bước đi.
Tôi bực mình lườm cô một cái: “Dở hơi, làm mất thời gian chép bài khóa của mình.”
Một lát sau, Diệp Hàn ngừng cười, đi đến bên cạnh giường Quan Vũ Phi, sờ lên trán Quan Vũ Phi hỏi cô đã đỡ hơn chút nào chưa, trách móc: “Đã khuyên cậu đừng có đi học rồi. Cậu thấy đấy, nôn đầy ra giày của ông Phạm, ông ta là người mắc bệnh sạch sẽ, vừa nãy suýt nữa tức phát điên lên, lúc ông ta quay lại lớp học còn đeo khẩu trang nữa kia.”
Quan Vũ Phi khẽ cười: “Diệp Hàn, cậu hãy giúp Cố Tiểu Yên chép bài khóa đi, mình sợ cậu ấy không kịp chép xong, ông Phạm lại nghĩ cách khác để trừng phạt cậu ấy.”.
Diệp Hàn vui vẻ đồng ý, nói với tôi: “Phạt cậu chép bài khóa cũng coi như là nhẹ nhàng lắm rồi đấy, chỉ chép thôi. ước đây, mình còn bị phạt học thuộc lòng bài khóa cơ, đúng là thê thảm hết chỗ nói!
“Học thuộc lòng bài khóa? Biến thái như vậy sao?”.
“Chẳng phải thế sao, dù sao thì, ai đắc tội với ông ta đều phải chịu hậu quả thê thảm!”
Diệp Hàn vừa nói dứt lời, trong đầu tôi đột nhiên vụt lóe lên một ý nghĩ, vội hỏi lại cô: “Câu vừa nói gì? Ông Phạm là một người mắc bệnh sạch sẽ? Khi quay lại lớp học còn đeo khẩu trang?”
Diệp Hàn nói luôn không suy nghĩ: “Đúng vậy! Quan Vũ Phi chẳng phải đã nôn ra lớp học sao? Cậu mới đến trường nên chắc là không biết, ông Phạm là người mắc bệnh sạch sẽ nặng nhất trường ta đấy. Mình chưa từng gặp người nào ưa sạch sẽ hơn ông ấy, trước đây từng gặp một người, nhưng còn thua xa ông Phạm, cậu biết không…”
Diệp Hàn lại bắt đầu lải nhải, nhưng phần lải nhải phía sau của cô, tôi không nghe lọt tai chữ nào cả, chỉ cảm thấy đầu óc cứ ong ong. Tôi trăn trở suy nghĩ, một người ưa sạch sẽ như vậy, liệu ông ta có phải chính là hung thủ những vụ ám sát liên hoàn mười năm, hai mươi năm trước hay không? Bởi vì ông ta không chịu đựng được sự bẩn thỉu, cho nên, ông ta tương tự cũng không thể nào chịu đựng nổi việc người khác phạm phải “Bảy tông tội”. La Thiên đã từng nói với tôi, anh đoán định hung thủ là một nam giới, độ tuổi từ 38-50.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy ông Phạm chính là hung thủ, thế nên, tôi lập tức chạy ra ngoài cửa để gọi điện cho La Thiên. Nhưng anh không nghe máy, sau đó tôi lại gửi cho anh một tin nhắn, nói cho anh biết suy nghĩ của mình, để anh đi điều tra xem ông Phạm có phải là tín đồ Cơ đốc giáo hay không.
Chập tối, La Thiên trả lời tin nhắn của tôi, anh nói, anh biết rồi, em hãy cẩn thận một chút, ngoan nhé.
Chương 03 – Phần 2
16.
Hơn 1 giờ đêm, tôi chợt bừng tỉnh giữa cơn ác mộng. Sau khi tỉnh dậy, tôi không ngủ lại được nữa, trở mình liên tục, tâm trạng buồn bực vô cùng. Từ khi đến ngôi trường khỉ gió này, tôi chưa được ngủ ngon giấc một đêm nào cả, nếu không phải hiện giờ La Thiên cũng có mặt ở trong trường, tôi thực sự chỉ muốn về nhà luôn cho xong.
Trong lúc tôi đang thầm ai oán bản thân mình, Diệp Hàn đột nhiên ngồi bật dậy. Tôi vội hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, có phải là gặp ác mộng nên tỉnh giấc? Nhưng cô không trả lời tôi, cứ thế ngẩn người ngồi trên giường, ngồi thẳng lưng. Tôi thấy hơi khó hiểu, lại hỏi thêm lần nữa, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì, như thể không hề nghe thấy.
Một lúc sau, cô mới từ từ xuống giường, chậm rãi bước lại gần giường của Cao Mẫn, đứng yên không nhúc nhích. Bởi vì cô đứng quay lưng lại phía tôi, nên tôi không nhìn thấy nét mặt cô, cũng không biết cô đang làm gì, nhưng tôi cảm giác cô đang chăm chú xem xét thứ gì đó. Sau đó, cô ngồi xổm xuống, lấy tay khẽ vuốt vuốt ga giường, vuốt ve một lúc, lại áp mặt xuống, cứ như đang nâng niu gìn giữ món đồ mình vô cùng yêu quý vậy.
Tôi rùng mình một cái, cô ấy đang làm gì vậy chứ?
Một lúc sau, cô đứng dậy, hình như thở dài, quay người bước ra ngoài.
Trong khoảnh khắc cô mở cánh cửa phò