Huyết án liên hoàn

Huyết án liên hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323210

Bình chọn: 7.00/10/321 lượt.

không?

Mưa vẫn rơi, ngoài cửa sổ sấm chớp thi nhau rền vang, khó khăn lắm tôi mới mơ màng ngủ thiếp đi, nhưng cơn ác mộng lại thừa dịp tấn công. Tôi mơ thấy màn đêm đen kịt lao đến tôi như nước thủy triều, đôi bàn tay gầy gò như que củi đang lần đến mép giường tôi, rồi lần đến người tôi, sờ mó lung tung. Tôi không nhìn thấy chủ nhân của đôi tay đó, hắn đang ẩn nấp trong bóng tối. Tôi ra sức giãy giụa, cuối cùng cũng bừng tỉnh, toàn thân đầm đìa mồ hôi.

Đôi tay đó là của ai? Tôi sợ hãi giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Tôi còn chưa kịp định thần lại sau cơn ác mộng, đã nghe thấy tiếng sột soạt ở giường đối diện, tôi kinh hãi quay đầu sang nhìn, thì ra là Lãnh Mộng Phàm đang trở mình. Chắc cô ấy vẫn đang đau lòng vì việc bà nội qua đời. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng hỏi: “Lãnh Mộng Phàm, cậu vẫn chưa ngủ sao?”

Lãnh Mộng Phàm ngừng trở mình, khẽ nói: “Ừ, mình không ngủ được!” Giọng cô hơi khàn, “Cậu cũng chưa ngủ sao?”

“Mình vừa mới gặp ác mộng, giờ cũng không ngủ được.”

“Vậy cậu sang đây ngủ với mình đi!” Nói rồi Lãnh Mộng Phàm dịch người vào trong, để dành chỗ cho tôi.

“Cậu vẫn còn đau buồn về việc của bà nội cậu sao?” Tôi ôm gối trèo lên giường cô, nằm xuống bên cạnh.

Cô khẽ “ừ” một tiếng, hình như lại chuẩn bị khóc. Nhờ vào ánh sáng tia chớp ở phía bên ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy đôi mắt to tuyệt đẹp của cô vừa đỏ vừa sưng. Bà nội cô đã mất rồi, tôi biết có an ủi như thế nào cũng không có tác dụng gì, thế nên tôi hỏi cô: Cậu có xin nghỉ để về nhà không?”

Cô nói: “Có chứ, lúc vừa nhận điện thoại xong, mình đã gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm để xin phép nghỉ rồi. Bảy giờ sáng mai mình đi tàu hỏa về, khi nào lên lớp, cậu đưa giấy xin phép nghỉ học cho lớp trưởng giúp mình nhé?”

Tôi gật đầu: “Được, cậu cũng đừng quá đau buồn.”

Cô thở dài, nói vẻ u buồn: “Sao có thể không đau buồn được chứ? Mình cứ nghĩ đến bà nội là trái tim đau nhói. Thực ra, bà nội rất đáng thương, ông nội mất sớm, bà chỉ có bố mình là con trai duy nhất, bà dồn hết mọi hy vọng vào bố mình. Sau này, bố mình cũng làm ăn được, kiếm được khá nhiều tiền, mua được nhà trong thành phố, cũng đón bà về ở cùng. Nào ngờ, bà và mẹ lại không hợp nhau, cứ vài hôm lại cãi nhau, mẹ mình chê bà tư tưởng cổ hủ, tay chân vụng về, bà cũng chê mẹ mình không có nghề nghiệp gì, cả ngày chỉ biết đánh mạt chược. Bố mình bị kẹp ở giữa cũng khó xử, sau đó, bà nội xót bố mình, không muốn bố mình khó xử, nên tự bỏ về quê. Ôi, bà đã hơn bảy mươi tuổi rồi,sức khỏe lại không được tốt, lần này nghe nói bệnh nặng, nhưng bà sợ bố lo lắng, nên không nói ra. Kết quả là cuối cùng không gắng gượng được nữa, sáng nay lúc bà trút hơi thở cuối cùng cũng không kịp nhìn mặt bố mình lần cuối…”

Nói rồi, nước mắt Lãnh Mộng Phàm lại tuôn rơi, sau đó lại dài dòng kể lể với tôi rằng bà nội yêu thương cô như thế nào, nói đến tận quá nửa đêm cô mới ngủ. Chuyện mẹ chồng nàng dâu tự cổ chí kim vẫn là đề tài thật khó mà nói cho rõ ràng được. Nếu như sau này tôi trở thành vợ của La Thiên, tôi chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với mẹ anh. Vừa nghĩ đến La Thiên, trái tim tôi bỗng trở nên ấm áp vô ngần.

Tôi trở người, khẽ nhắm mắt nhưng khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bên tai lại thấp thoáng vang lên tiếng khóc thút thít. Tôi mở to mắt chăm chú lắng nghe.

Không sai, đúng là tiếng khóc này, tối qua tôi cũng đã nghe thấy. Tôi rùng mình, lẽ nào thực sự là tiếng khóc ai oán của đứa bé trong đầm hoa sen?

Nghe một lúc, mắt tôi bỗng trợn trừng, không đúng, đây hình như không giống tiếng khóc của trẻ em, giống tiếng khóc của cô gái hơn. Hơn nữa… còn vang lên từ chính căn phòng này.

Điều đáng sợ hơn nữa chính là, tiếng khóc đó hình như được phát ra từ giường của Cao Mẫn…

14.

ong hai ngày sau đó, tôi luôn có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng khóc đáng sợ đó, khiến cho chất lượng giấc ngủ của tôi xuống dốc thê thảm. Lúc ngồi học thì luôn lơ đễnh, cơ thể chao đảo, cuối cùng, thậm chí tôi còn không dám đến gần chiếc giường của Cao Mẫn nữa. Nghe nói, nếu oán khí của một người quá nặng, vậy thì sau khi chết, hồn người đó sẽ mãi lưu lại nơi người đó chết. Tôi nghĩ, tiếng khóc đó chắc chắn phát ra từ Cao Mẫn, nên hai hôm nay Lãnh Mộng Phàm về nhà, tôi nằm lỳ ở giường cô ấy ngủ. Tôi hơi cảm thấy hối hận ban đầu vì quá hiếu kỳ mà đến trường Đại học Giang Xuyên học. Có một bộ phim điện ảnh có tên “Sự hiếu kỳ giết chết con mèo”, tôi đúng là bị sự hiếu kỳ của mình làm cho khốn khổ.

Tôi không dám nói cho La Thiên biết nỗi sợ hãi của tôi, bởi anh cứ luôn nói tôi, cái gì cũng tốt, chỉ có một điều duy nhất khiến anh đau đầu là dễ dàng tin vào câu chuyện quỷ thần. Thực ra tôi cũng không phải mê tín quá đâu, chỉ là bởi vì có quá nhiều sự việc xảy ra xung quanh tôi, cho nên, tôi thà tin là có, còn hơn không tin.

ong lúc tôi nhắm mắt dưỡng thần, Diệp Hàn lao từ ngoài cửa vào, đi đến bên cạnh tôi, huých đùi vào tôi, đưa cho tôi một quả táo vẫn còn đang nhỏ nước.

Tôi uể oải liếc nhìn cô một cái, trở người: “Không ăn đâu, mình buồn ngủ chết đi được!”

Cô lật tôi trở lại: “Còn ngủ nữa à? Sắp vào giờ học rồi đấy.”


Duck hunt