
nhấc bổng lên:
– Cô muốn chết hả? Ra khỏi xe của tôi mau!
Dương Lạp không nói gì, mắt nhìn Hoàng Hiểu Vương không hề chớp, đôi mắt chứa đựng sự quả quyết.
Không thể kiềm chế, Vương giữ lấy đầu cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, môi cậu rất ấm, chạm vào đôi môi Dương Lạp lạnh buốt. Cô sững người, hai mắt mở thao láo, lúc sau bừng tỉnh, cô cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay đang siết mạnh của Hoàng Vương, chẳng may cắn phải môi hắn, máu chảy đỏ tươi.
– Tên khốn, làm gì thế hả? – Dương Lạp bừng bừng hét lên, có xen lẫn chút bối rối.
Vương lấy tay quệt vệt máu trên môi mình, cười ngạo nghễ:
– Bây giờ được chưa, cô biến đi được rồi chứ.
Dương Lạp đứng im, giữa muôn vàn ngọn đèn đường sáng lóa, mái tóc mỏng manh tung bay trong gió đêm nhẹ nhàng như một bông hoa nhài thơm ngát. Cô mỉm cười, đôi mắt đã ầng ậc nước, những giọt lệ bé nhỏ lăn dài hai bên má. Hoàng Hiểu Vương nhìn cô…rồi chợt quay người bỏ đi…bóng anh khuất dần trong bóng tối mịt mù.
Tài xế đưa Dương Lạp về dinh thự, một mình cô bước vào căn nhà vắng tanh, nhưng không có chìa khóa, cô đành phải ngồi ngoài thềm chờ…Hoàng Hiểu Vương ngồi trên ngọn hải đăng nhìn ra biển cả, mái tóc khẽ rung rung, ánh trăng chiếu thẳng vào cái khuyên tai kim cương khiến nó phát sáng rực rỡ.
“ Anh xin lỗi, anh sẽ không làm thế một lần nào nữa, em đừng khóc…anh sẽ đau lòng lắm…anh biết đối xử với em như thế là không tốt nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác…Anh chỉ muốn em ghét anh thôi…Nếu không, mọi thứ sẽ sụp đổ trở lại và em sẽ gặp nguy hiểm…anh thật sự xin lỗi em nhiều lắm…”
Story 6: Ốm
Cả đêm ở bên ngoài, hứng trọn rất nhiều sương đêm khiến Dương Lạp mắc cảm. Toàn thân mỏi nhừ, trong người nóng như lửa đốt, cô vẫn cố mặc đồng phục đến trường.
– Cô Dương, cô không khỏe ạ? – Cô hầu gái mới từ quê ra bưng chậu nước ấm rửa chân lo lắng hỏi.
– Không, tôi không sao, cảm ơn chị nhiều! – Tuy miệng nói, tay xua nhưng Dương Lạp thấy choáng váng, vã mồ hôi hột.
Bước xuống xe nhà họ Hoàng, cô cố gắng bước một cách bình thường vào lớp học. Vừa mở cửa lớp, cô đã thấy mọi người đổ xô ra nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Cô vẫn bình tĩnh về chỗ ngồi của mình. Trân Trân thấy vậy liền xúm xít hỏi:
– Thế nào? Nhà mới thế nào Lạp Lạp?
– Ổn…không tồi…!
– Cậu sao thế? ốm à? – Trân Trân lo lắng cúi xuống nhìn Dương Lạp đang thở hổn hển.
Dương Lạp ngước lên nhìn, cố gượng nở một nụ cười tươi để làm bạn bớt lo lắng dù trong lòng rất đau đớn. Bỗng cửa lớp học bật tung, Hoàng Hiểu Vương bước vào, tiến về phía cuối lớp học, quăng chiếc cặp sách vào bàn rồi hét lớn:
– Cao Quách Tâm, Cao Quách Tâm đâu?
Quách Tâm đang hí hoáy chép bài nghe gọi tên mình, hốt hoảng đứng bật dậy:
– Có…chuyện gì thế?
– Lại đây!
Hiểu Vương ngoắc tay gọi Quách Tâm đến bên, đưa cho hắn một mẩu giấy nhỏ rồi thì thầm gì đó, lập tức Cao Quách Tâm chạy bắn ra khỏi lớp. Dương Lạp úp mặt xuống bàn, cố gắng không để ai thấy bộ mặt tím ngắt của mình, cô quay xuống nhìn Hiểu Vương, bất ngờ bắt gặp gương mặt lo lắng hắn nhìn cô, nhưng vừa nhìn thấy cô, hắn chợt quay đi lẩm nhẩm nói gì đó. Dương Lạp quay lên, khó hiểu…
Cô giáo đã bước vào lớp, giở sổ điểm danh từng người…
– Hoàng Hiểu Vương
– Có – Hắn đút tay túi quần, đứng lên.
– Ồ! Ngạc nhiên thật! – Cô giáo chỉnh lại cặp kính cho nhìn rõ hơn.
– Cậu mà cũng học giờ của tôi sao? Tôi tưởng hôm nay là lần thứ 30 tôi gạch tên cậu chứ?
– Em không thể sao? – Hiểu Vương vênh mặt nhìn cô.
– Được, cậu ngồi xuống đi! – Trong mệnh lệnh có rõ cả sự tức giận.
– Dương Lạp Lạp.
Vừa nghe cô điểm tên mình, cô muốn đứng dậy nhưng không thể, chân tự nhiên không nghe lời, cổ họng thì rát đau, không nói được thành tiếng.
– Dương Lạp Lạp không đi học sao?
Cả lớp im lặng như tờ, Trân Trân đang mải làm việc riêng, không để ý đến sự cầu cứu của cô. Các bạn còn lại cũng không buồn giúp cô, Dương Lạp bối rối, muốn hét lên thật to nhưng bất lực.
– Em Dương Lạp Lạp nghỉ, trừ 5 điểm chuyên cần.
– Dương Lạp có đi học. – Hoàng Hiểu Vương đứng dậy nói to.
Cô ngừng viết, ngước lên nhìn cậu ta, thắc mắc.
– Bộ mắt cô có vấn đề hả? Không nhìn thấy ai đang ngồi kia à?
Vừa nói, hắn vừa chỉ Dương Lạp đang quằn quại. Cô giáo lại chỉnh kính, giọng nghiêm nghị:
– Có đi sao không nói với tôi? Em không có miệng à?
– Người ốm không nói được! – Hiểu Vương nói trống không?
Dương Lạp ngạc nhiên quay lại nhìn cậu ta thắc mắc sao cậu ta lại biết được, tên đó…
Vừa đúng lúc đó, Cao Quách Tâm chạy vào, tay cầm một bịch trắng to, thở dốc:
– Xin lỗi cô, em đến muộn ạ!
– Học sinh Cao, lí do của em là gì?
– Dạ…em…!
– Cậu ta đi mua thuốc cho em! – Hiểu Vương một lần nữa đứng dậy.
– Học sinh Hoàng, cậu đang làm cái gì thế hả? Cậu coi đây là nhà cậu đấy à! – Cô giáo tức giận ném thằng quyển sổ vào người Hoàng Hiểu Vương.
Không nói năng gì, Hiểu Vương bước thẳng tới chỗ Cao Quách Tâm, giật lấy túi thuốc rồi lại đến chỗ kéo Dương Lạp ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
– Bỏ …ra! – Dương Lạp giật tay ra khỏi tay Hoàng Hiểu Vương, nói đứt đoạn, giọng nói như vỡ òa ra, không khản