
ình sau quyển sổ ghi món ăn dày cộp. Nếu bị phát hiện ra học sinh mà làm thêm tại đây, mà lại là người của Hoà Diện thì cô chỉ có nước bị đuổi học không thương tiếc. Mà Hoàng Hiểu Vương- hắn sẽ sẵn sàng chà đạp cô tới chết cho xem. Cô nhận thấy tim mình đập thình thịch theo từng cái nhìn của hắn ta.
Hắn nheo mắt nhìn, một tên trong bọn họ ngạc nhiên hỏi Hoàng Hiểu Vương:
– Gì vậy? Cậu quen cô ta hay sao mà nhìn dữ thế?
Hắn bỗng lắc đầu cười khẩy, mặt tỉnh bơ:
– Quen hả? Tớ đâu quen với một cô nàng xấu xí như vậy?
Mặc dù có hơi tức nhưng cô cũng rất cảm kích hắn đã không nói ra tên mình, cô thở phào nhẹ nhõm hỏi lại lần nữa:
– Các…anh dùng gì đây ạ?
– Năm cà phê không đường và một hoa quả tổng hợp.
Dương Lạp lui lui người vào trong trước ánh mắt soi mói của bọn họ. Khi đã vào bếp, cô vẫn còn nghe rõ họ đang bàn tán về mình.
– Cô ấy trông dễ thương đấy chứ!
– Dễ thương hả? Không bằng chị Hiểu Dy!
– Trời, sao cậu lại so sánh với cô gái gợi cảm đó!
– Im hết đi! – Tiếng Hoàng Hiểu Vương quát tháo.
Họ im lặng một hồi. Chợt cậu ta ném chiếc điện thoại của mình cho cậu bạn ngồi đối diện:
– Gọi cho Sói đi!
– Sao? Sói à? Chẳng phải giờ này cậu ta đang học sao?
– Khốn kiếp! Sao bọn cấp hai học lắm thế hả?
Hoàng Hiểu Vương tức mình đập chiếc ly xuống bàn khiến mọi người xung quanh giật bắn mình.
Đám bạn hắn lại im lặng, cô quan sát từ trước giờ mới dám bê khay đồ ra:
– Của các anh đây ạ.
Cô đặt từng cốc vào vị trí của từng người một, rất chuyên nghiệp và nhẹ nhàng.
Bỗng một tên nắm chặt tay cô:
– Cô em! Làm bạn gái anh nhé!
Cô hoảng hốt giật tay ra nhưng nào ngờ hắn càng nắm chặt hơn, cô run run:
– Xin lỗi quý khách! Làm ơn bỏ tay ra cho.
Hắn kéo mạnh và cô ngồi phịch và lòng hắn, một tay hắn vặn tay cô ra sau khiến cô không thể cử động được, còn tay kia thì cầm ly rượu giơ đến trước mặt cô:
– Uống với anh một ly nào.
Cô cố vùng vẫy, mọi người xung quanh dường như rất khó chịu trước hành động sỗ sàng. Cô lắc đầu nguầy nguậy, sao không ai ngăn cản hắn. Ly rượu đang đến gần môi cô, mùi rượu bốc lên nồng nặc.
Chợt Hoàng Hiểu Vương đứng bật dậy, cướp lấy ly rượu từ tay hắn và uống hết. Cả bọn trố mắt ngạc nhiên. Tên kia cảm thấy bị xúc phạm, hắn đứng lên, đẩy Dương Lạp ra và nắm lấy cổ áo Hoàng Hiểu Vương:
– Mày thích chơi trội à? Sao mày cứ phá tao từ trước đến giờ thế hả?
Cứ như sắp có đánh nhau, mọi người dán mắt vào nhìn, Hoàng Hiểu Vương cười khẩy giơ tay đấm mạnh cho tên kia một phát ngã lăn ra đất, bàn ghế bị xô đẩy:
– Tao đã bảo là đừng bao giờ đụng vào tao mà.
Gã kia loạng choạng đứng dậy, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, hắn lấy tay quệt rồi kéo ghế ngồi phịch xuống:
– Tao xin lỗi!
Và họ lại ngồi xuống, tất cả trở lại bình thường, dường như tất cả vừa rồi chỉ là đóng kịch. Dương Lạp đứng như trời trồng, không hiểu hành động vừa rồi là thế nào? Cô bê khay chạy vào trong, mặt nóng phừng phừng, cậu ta đã cứu cô. Một bạn người làm đang đứng đó đưa cho Dương Lạp cốc nước:
– Uống đi! Bình tĩnh chưa?
– Cảm ơn cậu! – Cô mỉm cười gật đầu.
– Chà! Cậu may mắn quá.
Cô ngạc nhiên nhìn cô bạn.
– Hoàng Hiểu Vương chẳng bao giờ cứu cô gái nào cả? Thế mà hắn lại quan tâm cậu, chà! Tuyệt thật.
Cô đỏ mặt cúi gằm, cô bạn liền vỗ vai:
– Chốc phải cảm ơn người ta đấy nhé.
– Ừ…!
Cô ngẩng đầu hoài nghi:
– Mà sao cậu biết rõ cậu ta vậy?
– Cậu ấy vốn là khách quen ở đây mà! Nhưng lâu rồi mới thấy cậu ấy đến.
Bỗng có tiếng mở cửa, Dương Lạp ngước nhìn, họ đi rồi? Để lại tiền trên bàn và đi. Cô gái ban nãy ra thu dọn, thở dài:
– Cậu ấy lại trả gấp đôi số tiền rồi?
– Là sao? – Dương Lạp tròn mắt.
– Cậu ấy vẫn như thế? Lúc nào cũng bỏ đi và để lại số tiền lớn dù cậu ấy có uống chỉ một ly cà phê đi chăng nữa, đúng là nhà đại gia mà!
– Mà cậu không cảm ơn người ta à? – Cô gái quay ra hỏi Dương Lạp.
Lúc này cô mới nhớ ra, hốt hoảng chạy theo dù cho vẫn đang mặc chiếc váy đồng phục quán. May quá! Họ đang chuẩn bị lên chiếc xe màu đỏ. Cô chạy nhanh hết sức, vừa chạy vừa hét lên:
– Hoàng Hiểu Vương……..Hoàng Hiểu Vương…….!
Cũng vừa kịp đứng trước họ, cô thở hổn hển:
– Tôi muốn nói chuyện với cậu…
– Đi trước đi! – Cậu ta phẩy tay cho đám bạn đi trước. Rồi quay ra nhìn Dương Lạp:
– Cô muốn nói gì với tôi?
– Tôi…tôi…! – Cô nói không ra hơi.
– Sao hả?
– Tôi…Tôi cảm ơn cậu…!
– Vì chuyện gì?
– Chuyện vừa rồi!….
Một chàng cười lớn, cô ngơ ngác, hắn vừa ôm bụng vừa cười sặc sụa, cho đến khi cô không thể nhịn được nữa, hét lên:
– Cậu cười gì thế hả?
– Cô tưởng tôi vì cô mà làm vậy à?
– Ơ……..
– Trời! Cô tưởng bở quá đấy, chẳng qua tôi thèm rượu thôi! ha ha ha……
Cô thấy mình giống một con ngốc, hắn ta vỗ vỗ lên đầu cô:
– Thôi chào nhé cô bé tưởng bở, tôi đi đây…
Bóng hắn khuất xa dần…xa dần.
Còn cô vẫn đứng ngây ra…cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc đen, cô vẫn không thể tin được chuyện vừa rồi, hắn bảo là cô tưởng bở hay sao? Cô đã có thành ý muốn cảm ơn…vậy mà…đối với hắn chỉ là trò đùa…
Cô lững thững trở lại quán như kẻ mất hồn. Hình như hôm nay quán nghỉ sớm, mọi người đã tập trung về trư